Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^
Chương 14: Và sau đó..
Ngủ một giấc không biết trời đất gì, nó tỉnh dậy, hình như nó lại quên hết rồi, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Nó sẽ đi kiếm gì đấy ăn rồi học bài. Xuống nhà cũng không thấy Minh Phong đâu cả, mặc kệ đi, hôm nay lịch của anh làm việc nhà và nấu cơm, nó sẽ chẳng liên quan gì cả, thế nên nó ung dung ăn uống và học bài. Bài tập cũng khá nhiều và không dễ nhằn, nó lại còn kiến thức lớp trên, mặc dù là đã được học trước và rất thành thạo nhưng khó quá, chẳng có nhẽ lại vác mặt đi nhờ Minh Phong, nghĩ đến thôi nó đã muốm từ bỏ ý định, có chết nó cũng không nhờ anh đâu.
Và một khi nó quyết tâm là nó sẽ làm được, nó ngồi tận mấy tiếng trên phòng để hoàn thành bài tập, đúng là tầm cỡ quốc tế nó không dễ nhằn gì cả. Cho tới lúc nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, nó mới nhớ tới việc xuống ăn cơm, cũng đói ghê.
Nó xuống nhà thấy mẹ nó đang nấu cơm. Whatt mẹ nó đã về khi nào thế này
– Mẹ về rồi ạ?_ Nó mở tủ kiếm gì ăn đứng nhìn mẹ nó nấu ăn
– Định lên gọi nhưng thấy con học say sưa quá, Minh Phong nó đi đâu ấy, nhờ mẹ về nấu cơm.
– Vầng, con đi tắm cái
– Nhanh xuống ăn cơm đi
Dám nhờ cả mẹ về nấu cơm ư? Nó còn chưa bao giờ dám, đúng là con trai cưng của mẹ.
Lúc nó bước xuống ăn cơm, là lúc anh đi đâu đấy về, vừa cười cười với mẹ xong quay qua nó mặt lạnh tanh không cảm xúc, thôi được rồi, như mọi hôm thì anh sẽ vò đầu nó cho tới khi nó điên lên và đá anh ra ngoagi, nhưng hôm nay đi qua cứ như hai người không quen vậy. Cũng chẳng sao, nó chẳng làm gì sai cả.
Nó ung dung ngồi ăn cơm, kệ anh mặt chẳng dễ ưa
– Hiểu Phong thế nào rồi_ Đang ăn tự nhiên mẹ nó hỏi, cũng phải, đưa vào bệnh viện mẹ nó làm nhưng mẹ nó bên khoa phụ sản cơ mà, làm sao biết được
– May không ảnh hưởng tới não bộ đấy_ Ba nó lên tiếng
Nó cũng im im chẳng nói gì
– Bọn thanh niên bây giờ thật là… đã điều tra ra ai chưa_ Mẹ hỏi anh
– Con không biết_ Lúc này anh mới lên tiếng
Nó chẳng quan tâm lắm, ăn xong rồi xin phép đứng lên trước, hôm nay nó có lịch học thêm. Bình thường thì anh sẽ chở nó đi học, nhưng hôm nay thì không đâu, nó cũng đâu cần, ba sẽ chở nó đi.
Nó cũng chẳng thèm nhờ anh mà anh cũng chẳng quan tâm, nhờ được mẹ rửa bát rồi đi lên phòng luôn, nó mặc kệ, ba chở nó đi học rồi.
Tự nhiên mẹ nó lại hỏi:
– Hai đứa lại làm sao đấy
– Con có làm sao đâu
– Anh em với anh mà cứ như chó với mèo, không nhường được nhau cái gì cả, mình là con gái thì cũng bớt bớt lại
– Con có làm gì đâu ạ_ Nó cau thanh mày thanh minh, nó có làm gì à
– Thôi đi học đi
– Vầng.
Hừmmm là lỗi của ai, của nó ư? Liên quan gì tới nó, thế mà cứ vác cái mặt lạnh với nó. Trong khi nó còn chưa thù anh cái tội tát nó nữa, đến ba mẹ còn chưa bao giờ dám như vậy mà anh dám ư. Nó bỏ qua đi, chẳng quan tâm nữa.
****
Sáng hôm sau, nó ngủ dậy đã thấy anh đi trước, cũng chẳng sao, nó sẽ đi taxi vậy, đứng đợi gọi taxi, sắp muộn học tới nơi rồi cũng nên. Tới trường, mọi hôm mà gặp hội Minh hay Nam Anh bạn Minh Phong ai cũng kiểu tươi cười nhìn nó nhưng hôm nay thì không, ai cũng mặt lạnh nhìn nó, nhưng nó có quan tâm à, dù sao cũng chẳng nuôi nó được bữa nào, việc gì nó phải quan tâm họ nghĩ về nó như thế nào.
Vào lớp như mọi hôm thì An cũng sẽ kéo nó kể thế này kể thế kia, hoặc sẽ tươi cười với nó nhưng hôm nay cũng không, nhỏ mặt rất khó chịu ngồi ra đâuc bàn, chẳng thèm nhìn nó lấy một cái nữa. Mặc kệ đi, nó cũng chẳng quan tâm, nó ngồi xuống rồi lấy sách ra học bài, cũng không bị ai làm phiền, như thế cũng được.
Nó đã rất bình thường cho tới khi,nó ra đi vệ sinh thì thì, nó đang tính đi ra thì đâu ra một đám con gái đứng chặn đường nó lại, toàn những đứa không xem nội quy trường ra gì, đi học thì mặt đầy phấn son, macara các kiểu, móng tay móng chân rồi đầu tóc nữa, nhưng mà, mấy đứa này liên quan gì mà chặn đường nó, bộ mấy người này không biết nó là ai ư.
Nó hơi cau mày nhìn mấy người kia, nhưng chẳng nói gì cả
– Không nể mày là em gái anh Minh Phong thì mày đã bị đánh từ lâu rồi_ Một đứa nói với nó bằng cái giọng hống hách, cứ như kiểu là nó dễ bị đánh lắm ư?
Nó cũng chẳng nói đi nói lại gì, nó cảm thấy mấy người này thâth không xứng tầm nói chuyện với nó
– Càng ngày càng khiến tao khó chịu ghê, tưởng mình học giỏi rồi muốn làm gì thì làm sao?_ Một người khác nói
Nó hơi nhếch môi:
– Đúng rồi, mấy người cứ học giỏi đi rồi muốn làm gì cũng được_ Nó vẫn nguyên cái thái đọ chẳng có chút sợ nào, vẫn rất ung dung: Thật sự là tôi không có rảnh giống mấy người, thông cảm tránh ra một bên cho tôi đi dùm
– Quá đáng quá rồi mà, chị đánh nó đi_ Một nhỏ lớp 10 lườm nó quay sang nói với một người đang đứng khoanh tay nhìn nó
Nó hơi nhếch môi, định đánh nó ư?
Nó vẫn rất ung dung cho tới khi một bàn tay giáng vào mặt nó, nó chỉ cảm thấy bên má rất rát, đúng là hơi khó chịu, đau đau nữa, cái quái gì mà mới từ qua tới giờ nó bị hai hai cái tát thêd này, hừmmm dám đánh cả nó ư, Minh Phong đã quá ngoại lệ rồi còn mấy người này là ai mà dám đánh nó
– Cái thứ nhất, chừa thói kiêu ngạo_ Người vừa tát nó nói
Nó chưa kịp đánh trả đã ăn thêm cái tát thứ hai vào bên má còn lại, nó tròn mắt nhìn
– Cái này là đánh cho cái tội hay làm phiền anh Hiểu Phong của tao
Nó khá là điên, khá là bực mình. Nó cũng chẳng nể nang gì đá một cái vào người vừa tát nó tới mức sụp luôn xuống đất, nghĩ nó là kiểu con gái chân yếu tay mềm bị đánh rồi khóc lóc ư, thật sự nhầm rồi, nó là Nguyễn Hoàng Linh Chi cơ mà.
Nhưng mà… ở đâu đâu phải mình nhỏ đó, đang còn cả chục người nữa, nó dự đoán hơi nhầm rồi, sau đó, và không có sau đó nữa, nguyên đám lao lại đánh nó, khiên nó không kịp phản ứng gì đã bị đánh cho không thấy gì rồi, nó không kháng cự được, nó cũng không đánh lại được ai cả, nó chưa bao giờ cảm thấy trong cuộc đời nó có những lúc bất lực như vậy. Vì lúc nào nó chỉ cần có chuyện gì thì Minh Phong cũng sẽ giúp nó, thôi bỏ đi, anh còn lâu mới giúp nó nữa. Nó ghét nhất bản thân ngay lúc này bì không làm được gì cả, mó khômg có khả năng như Tề Thiên đại thánh, mình nó có thể đáng cả chục người? Đâu phải trên phim đâu. Nó đau nhưng không khóc, có phản kháng nhưng không tác dụng, nghĩ sao với mấy đứa đi giày cao giót đạp vào người, hừmmm nó sinh ra để cống hiến cho đất nước đâu phải để bị đánh như vậy.
Nó cảm thấy khó chịu rồi ngất đi lúc nào, nó sẽ chỉ nhớ từng khuôn mặt đánh nó ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ không quên, nó sẽ liệt kê vào những khuôn mặt đáng nhớ, nó sẽ cho thấy cái giá của việc đánh nó.
Cho tới lúc nó tỉnh dậy, nó thấy mẹ nó đang ngồi đấy, nó cũng chẳng nói gì cả mà mẹ cũng chỉ nhìn nó xót xa không nói gì cả, vì biết tính nó mà, đây là sự xúc phạm thân thể quá đáng đối với nó, nó sống 17 năm trên đời chưa từng bị đánh một cái nào, thế mà ngày hôm nay nó lại bị nhập viện vì có người đánh chấn thương thế này ư.
– Có muốn ăn gì không?
Nó hơi lắc đầu, nó cảm thấy rất mệt, và nó muốn ngủ.
Lần sau tỉnh lại nó lại còn không thấy mẹ nó đâu cả, nhìn sang bên cạnh, nó hơi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Hiểu Phong ở giường bên kia, nó đổi phòng khi nào vậy? đây là phòng vip của bệnh viện, dù sao nó cũng chẳng mất viện phí nên chắc ghép phòng cho đỡ tốn ư? Bỏ đi, nó chẳng thèm nhìn mặt cậu ta, vì cậu ta nó mới bị đánh như thế này, nó quay mặt đi chỗ khác và hình như cậu ta cũng nhìn thấy nó. Cả hai đều im lặng, đúng kiểu nó thích, đừng ai nói gì cả, xem như nó không có ở đó đi. Nó lại muốn ngủ và đương nhiên nó sẽ ngủ tiếp
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!