Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 15: Và...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
390


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 15: Và...


Lần thử 3 nó tỉnh lại, nó đã chẳng thấy ai trong phòng cả, cảm thấy cả thân người đau ê ẩm, khá là mệt mỏi, nó không muốn lết cái xác đi đâu cả, nhìn lại xem, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bị đánh, lại tới mức thâm bầm như này. Đến ba mẹ cũng chưa bao giờ to tiếng với nó, chưa bao giờ đánh nó, thế mà hôm nay nó lại bị mấy nhỏ chẳng ra gì đánh nó ư? Có chết nó cũng khômg nghĩ nó có ngày hôm nay, thôi được rồi, nó nhất định sẽ cho tụi kia thấy cái giá phải trả của việc đánh nó như thế nào. Nó mới nhớ ra, mai là ngày nó tham dự kì thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, cũng chẳng phải quan trọng lắm, tuy nhiên đây là kì thi nó dễ kiếm tiền vì đối với nó chẳng khó khăn gì cả. Nhưng mà biết sao giờ khi nó đang bị bầm dập te tua thế này, nó mà nghỉ thi thì trường nó chục người thi chẳng ai gánh nổi cái giải nhất và sẽ bị tụt hạng nhất mất. Rất tiếc là lần nó không thể đi thi. Nó định gọi hỏi An ở trường sao rồi nhưng quên mất, nhỏ đang giận nó, bỏ đi, nó muốn ăn gì đấy, cơ mà, nó đưa tay nhìn đồng hồ.
Nó hơi ngơ ngác, nó đã ngủ qua ngày rồi ư? Tức là bây giờ đã là 9h sáng ngày hôm sau rồi, tức là bây giờ nó muốn đi thi cũng chẳng được đâu. Nó thở dài, nó đang thiếu tiền mà. Thế mà sao không ai gọi nó dậy, mẹ lại đâu rồi nhỉ?
Nó thở dài, lần này nó sẽ chẳng để yên đâu. Hừmmm cứ nghĩ đến nó lại muốn giết người ghê. Đọc hơn 90 tập conan biết hàng trăm hàng nghìn cách giết người, vả lại nó rất thích hóa, sử dụng một chút Kalixianua cũng đủ giết vài chục người rồi. Điều nó nhất định sẽ làm khi đi học là sẽ khiến tụi kia bị đuổi học.
Nó đang xem phim trinh thám thì mẹ nó vào, mang theo đồ ăn cho nó
– Từ thầy hiệu trưởng cho tới cô chủ nhiệm gọi cho mẹ suốt từ tối qua tới giờ nhưng mẹ bảo con không đi được
– Vâng
– Tiếc không?
– Con chỉ tiếc tiền thưởng
Mẹ nó phì cười, với nó mấy kì thi này có là gì đâu chứ
– Con với An giận nhau à, từ trước tơia giờ có bao giờ như vậy?
– Là nó giận con
– Là chuyện của Hiểu Phong à?
– Cả lí do con nằm đây nữa đấy_ Nó tỏ ra hơi bức xúc
– Chắc mấy đứa đó bị đuổi học đấy
– Kệ đi, về đi, con không muốn nằm như một thứ vô dụng thế này
– Thôi được rồi, để mẹ sắp xếp công việc rồi đưa con về
Nó nhún vai, đi chuẩn bị về. Về lần này nó sẽ nghỉ học dài dài, dù sao ở nhà ôn thi học giỏi vẫn hơn đi học.

Mấy ngày luôn nó và An cũng như Minh Phong chẳng ai nói với ai câu nào, nó cũng chẳng cần. Mẹ không bắt nó làm việc nhà nữa nên nó khá là nhàn, ngoài việc ăn và học ra thì chẳng phải làm gì cả. Cứ mỗi lần đụng mặt Minh Phong thì cứ như người dưng, nó cũng mặt lạnh chẳng kém anh.
Sau cả tuần nghỉ học thì nó cũng phải đi học lại, rất tiếc là Minh Phong vẫn sẽ không chở nó đi học nữa, không sao, giờ đi grap khá là rẻ, nó sẽ bắt xe đi học, chứ đi taxi thì bỏ đi, nó làm gì nhiều tiền vậy. Ba mẹ nó không hề biết là anh không chở nó đi học, mà nó cũng chẳng thèm nhờ, cứ tưởng nó sẽ đi năn nỉ anh ư? Nhầm ghê
Nó đi học, ai cũng biết nhưng chẳng hỏi thăm nó như trước nữa, mọi thứ đã khác kể từ cái hôm ấy, bỏ đi, nó chỉ biết là mấy đứa liên quan tới vụ đánh nó đều bị đình chỉ học 1 năm lận. Hừmmm có vẻ còn hơi nhẹ, nhưng nỡ đuổi 1 lúc tận chục đứa thì sao nhà trường nỡ.
Nó mặt còn lạnh lùng hơn trước kia, cả buổi chẳng nói chẳng rằng.
An cũng chẳng bói chuyện với nó, bỏ đi.
Nó vẫn học tử tế tới giờ ra chơi thì nằm ngủ nhưng nó sẽ thấy rất đói nên đành xuống cantin, mặt nó khá là ổn rồi nên có thể tự tin ra ngoài. Ai ai cũng nhìn nó, nó chẳng quan tâm, nó lại định lại mua một chú đồ ăn, nhưng mà khi đi qua một cái bàn, có một số người thích gây sự liền đưa chân ngáng chân nó, hừmm nó lại không biề mất trò này ư? Nó thản nhiên đẫm lên nhue không có gì, đi qua rồi quay lại nhìn mặt nhỏ kia đang nhăn nhó, khó chịu và khá là tực giận
Nó cười như không, thờ ơ nói
– Xin lỗi nhé
Rồi đi thẳng vào quầy bán đồ ăn.
Tại sao tụi kua cứ thích gây sự với nó làm gì nhỉ? Hay là tưởng nó dễ bị đánh như vậy. Hừmmm bỏ đi, nghỉ lại nó lại muốn giết người ghê vậy

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN