Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 16 : Liệu có như trước?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1157


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 16 : Liệu có như trước?


Nó vẫn thế, chẳng có ý định làm lành với bất cứ ai vì nó cho rằng nó chẳng sai gì cả, bỏ đi, nó cũng chẳng quan tâm đâu, vì nó đang bận ôn thi olympic toán quốc tế rồi. Còn ai giận nó hay không thì kệ, nó mặc kệ luôn, vì nó làm gì cis thời gian để mà đi làm lành, cuộc đời nó chỉ nói ra hai từ \” Cảm ơn\” chứ chưa từng nhắc đến 2 từ \” Xin lỗi\”. Vậy nên ai xin lỗi nó thì xin lỗi chwus nó chẳng bao giờ xin lỗi ai, tính nó vậy rồi.
Nó phải đi ôn ngày ôn đêm, ôn cùng biết bao giáo sư toán học, học với những người như vậy nó mới cảm thấy thích thú hơn, cũng may nhà cô dạy toán của nó cũng xa lắm nên nó còn được kèm riêng buổi tối và nó có thể tự đi bộ, đỡ bớt một ít tiền. Lần này nó nhất định sẽ lấy giải nhất, nó không muốn chịu cái cảm giác thua kém người khác.
Nó vừa đeo earphone vừa đi, hai tay bỏ túi áo khoác, vừa đi vừa hát mấy bài hát tiếng anh, khá là dễ chịu, tại dạo này khá là căng thẳng và nhiều bài tập, thi về nó nhất định sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi, trong cuộc đời chỉ có duy nhất một lần này thôi, nó không muốn bỏ lỡ nên phải cố gắng, đi học 11 năm tính cả 3 năm mẫu giáo là 14 năm chỉ chờ mỗi kì thi này thôi, nó xuất sắc vậy nhất định là không thể nào từ bỏ ngôi vị quán quân được.
Chợt nó khựng lại, một vài thanh niên chặn đường nó, nó cau mày, 2 người, liệu nó có đánh được không, ồ no no không thể, nó nhỏ bé thế này, có võ thì cũng không làm gì được. Mấy tên này muốn gì? Nó không có tiền đâu, với lại, nhìn to khỏe thế này chắc không phải mấy tên nghiện lên cơn gì đấy chứ, nó chưa thi xong, nó chưa muốn chết đâu.
– Chào em gái_ Một tên đưa tay định vuốt má nó liền bị nó gạt ra, mặt không tỏ chút hoảng sợ ngược lại khá bình thản, vì nó nghĩ có sợ thì cũng chẳng giải giải quyết được gì nên việc gì phải lo sợ.
– Ồ… anh có chút hứng thú với em rồi đấy
Nó cũng chẳng nói đi nói lại gì
– Sao lại đi buổi tối một mình thế này_ Một tên nhìn nó cười cợt
– Nửa mình thì đi kiểu gì_ Nó lạnh lùng đáp án
– Được được, em rất hợp gu của anh rồi
Liên quan gì ư? Hừ… nó lại muốn giết người ghê, sao trên người nó không có lọ H2SO4 nào nhỉ?
– Em gái đi chơi với tụi anh không
– Tôi đâu có rảnh_ Nó nhếch môi
Mấy tên đó nhìn nó khá thú vị, đúng rồi con gái đầu óc bác học như nó rất thú vị, lại còn kiểu toàn đọc truyện trinh thám và cuồng conan, nó đúng là rất thú vị, lại còn rất giỏi hóa, chất độc nào cũng biết, rồi cứ trêu nó đi sẽ thấy thú vị.
Bỏ đi, sắp muộn giờ rồi, nó là con người chưa bao giờ muộn giờ, nó đẩy mấy tên kia ra lấy chỗ để đi nhưng lại bị kéo lại, một tên ngạo mạn dám đụng vào mặt nó, nó chẳng nể nang gì tát đến bốp một cái vào mặt luôn, dám đụng mặt nó ư? Tên đấy đưa tay định đánh nó, thì bị giữ lại, không phải nó, nó chỉ hơi nhắm mắt và né, nhưng không hề có động tĩnh gì, hừmm nó mở mắt… act cool….. đứng hình mất 1s, nó hơi ngạc nhiên là ai kia, chẳng phải là Hoàng Hiểu Phong ư? Khó tin ghê, nhưng là sự thật, hiện tại nó rất tỉnh, nên nhận ra đấy là cậu ta. Đúng là cậu ta thật, mà cậu ta đi đâu ra đấy?
Nó chỉ nghe cái rắc một cái rồi nhìn thấy tên kia ôm tay đau đớn còn một tên bỏ chạy, hừmm đồng đội kiểu này là không chấp nhận được rồi. Haizz không hổ danh trùm THPT X, hừmm thế mà còn bị thanh niên trường ngoài vào tận trong trường đánh tới nổi bầm dập phải nằm bệnh viện, bỏ đi nói lại nó lại thấy chính bản thân mình cũng khá xấu hồ khi cũng bị đánh. Bỏ đi, cũng tại cậu ta m
Nó hơi ngạc nhiên một chút, nó cũng cứ nghĩ là cậu ta cũng chẳng ưa nó như nó chẳng ưa cậu ta chứ, nhưng sao lại giúp nó?
– Cảm ơn nhé
– Học đâu đây?
Nó lại đứng hình mất 0.5s rồi, nó sẽ nghĩ là cậu ta sẽ bỏ đi và chẳng thèm nhìn mặt nó, hóa ra là vẫn có thể nói chuyện à, còn có vẻ rất thân thiện, có khi nào chấn thương não rồi ảnh hưởng gì không nhỉ?
– Ôn toán, đi đâu ra đây?
– Đi học
Hôm nay sao nó cứ bị đứng hình thế này, cậu ta đi học á? Nó có đang nghe nhầm không
– Học ư? Cậu có bị sao không đấy? Có bị chập dây thần kinh nào không? Hay mình nghe nhầm ta?_ Nó hơi không tin vào tai mình
– Nghĩ chỉ có mình cô biết học à_ Cậu ta gõ đầu nó, nó hơi cau mày
– Bỏ đi, học Toán or anh
– Anh
– Biết hello, how are you là gì không?
– IELTS bao nhiêu?
– Tôi hả? 8/9_ Nó hơi nhún vai, khá tự tin với vốn tiếng anh của mình
Hiểu Phong không nói gì chỉ nhếch môi cười, là sao chứ, điệu cười đấy là ý gì?
– Bỏ đi, muộn học rồi, dù sao cũng cảm ơn
Nói xong nó nhanh chân chạy, muộn giờ rồi, dù sao có mình cô với nó ôn tập nhưng mà nó là người rất hay dậy muộn nhưng chưa bao giờ chậm một cuộc hẹn nào cả, đặc biệt việc học hành.

Lúc ra về, nó lại đứng hình mất 2s nữa, chết chết, lâu nay nó chưa bao giờ như thế, nhưng mà, ai kia, chẳng phải \” anh trai yêu dấu\” của nó ư? Sao đứng ở cổng đấy làm gì, có lẽ nào đi chơi rồi không biết đường về nhà rồi nhờ nó đưa về không? Không phải, hay là đi đón nó, bỏ đi đang giận nó lắm cơ mà. Nó suy đi nghĩ lại vẫn không ra lí do tại sao anh lại đứng ở đấy nữa.
Nó chào lễ phép rồi ra về, nó thấy anh cũng chẳng nói gì, anh cũng thế, nó mặc kệ anh rồi cứ thế đi về nhà, và anh cũng đi sau nó vừa đi vừa nghịch điện thoại, cái quái gì đang xảy ra thế này. Bỏ đi, nó về nhanh còn học tiếp nữa, sắp thi từ mai nó còn chẳng phải lên trường học mà đi ôn thi ở trung tâm nghiên cứu toán học cũng với một số vị giáo sư tiến sĩ toán học, khá là thú vị.
Nó về tới nhà là phải đi kiếm đồ ăn, dạo này mẹ tâm lí ghê, thấy nó học khá là mệt mỏi nên mua rất nhiều đồ ăn cho nó. Nó ăn hết thứ này thứ kia mới có năng lượng để lên học tiếp.
Nó đang ngồi học thì thấy anh mở cửa đi vào, tay cầm hai cốc trà sữa The Alley, giàu ghê ta, hóa ra là vừa nãy đi theo nó đến cổng rồi đi mua trà sữa cho nó ư? Có ý đồ gì đây, định xin lỗi nó ư?
Nó thấy anh để ở bàn rồi đi ra chẳng nói gì
– Ý gì đây?
– Mài có thể không uống_ Anh nhún vai, cái mặt lại trở về đáng ghét như trước, hừm hừmm xin lỗi nó bằng có hai cốc trà sữa thôi ư? Cứ làm như nó thèm trà sữa lắm không bằng
Chỉ là nó đang rất muốn uống trà sữa, với lại không uống vứt cũng phí, thôi thì uống vậy. Sao lúc nào cũng cứ lấy đồ ăn ra dụ dỗ một đứa như nó được cơ chứ.
Nó học khá là muộn, bài tập rất rất khó, dù sao tầm cỡ châu lục nó đâu giống trong nước được, chẳng có nhẽ lại mặt dày đi hỏi anh, giờ này các vị giáo sư của nó cũng đi ngủ cả rồi còn đâu, dù năm ngoái là anh thi olympic vật lí chứ không phải toán, nhưng anh vẫn giỏi hơn nó. Nó đã vắt óc suy nghĩ cả tiếng rồi mà chưa tìm ra cách làm.
Nó đành chạy qua phòng anh đi hỏi bài vậy, đèn phòng anh đang còn sáng, không lí nào anh đi ngủ được, nó vừa mở cửa ra thì thấy anh đang khá là so deep học bài, vừa nhìn thấy nó anh khá là ngạc nhiên, nhanh chóng xong lại cau mày, nó biết thừa là anh đang chơi game, tưởng mẹ lên nên vội vàng thoát ra để giả vờ đang học trên máy tính, hừmm sao không tháo luôn cái headphone ra đi, hí hí rất tiếc là nó không phải mẹ. Anh lườm nó, chừa cái tội giả dối. Vì giờ này chỉ có mẹ hay lên mang đồ ăn gì đấy cho hai anh em ăn để học bài.
– Có tật giật mình ư? Đồ giả dối
– Muốn chết sao?_ Anh trừng mắt nhìn nó
Nó bĩu môi
– Hỏi bài
Anh không nói gì chỉ xem qua đề bài, suy nghĩ một lát rồi giảng bài cho nó, hừ… biết trước anh làm ra một cách dễ dàng như vậy nó đã hỏi anh lâu rồi.
Xong việc trước lúc đi ra nó còn không quên nghịch tắt luôn máy tính của anh đi, anh chỉ kịp đá nó một cái nhưng rất tiếc, nó chạy nhanh ra khỏi phòng rồi, và suýt chút nữa thì lao phải mẹ, giờ là hơn 12h mà mẹ không ngủ đi ư? Mẹ thật là ngây thơ, trước giờ anh thức khuya toàn là chơi game chứ học hành gì, thế mà mẹ không nhận ra, đã thế còn hay mang sữa cho anh uống nữa, ồ ồ nó thật muốn cho cả thế giới biết bộ mặt thật của anh ghê vậy.
– Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy_ Mẹ nó cười nhìn nó
– Con đi hỏi bài anh,và giờ con về đi học tiếp đấy, con trai cưng của mẹ đang học rất chăm chỉ đấy_ Nó cố gắng nói lớn cho cả anh nghe, hừ hừ…
– Học rồi đi ngủ sớm đi
– Vầng.
Rồi nó nhanh chân bay về phòng nó, làm hết bài tập rồi đi ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN