Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^
Chương 17 : Trở lại như trước
Ngày nó bay qua Anh quốc dự thi, nó đã bảo chẳng cần ai tiễn rồi mà mẹ nó cứ muốn đi đông đông, cả Minh Phong cả An cả cô chủ nhiệm cả lớp nó kéo nhau ra sân bay tiễn nó. Nó sẽ đi cùng đoàn và không cần người phiên dịch vì nó giỏi tiếng Anh lắm luôn rồi. Mặt nó vẫn như bình thường, dường như chẳng cảm xúc gì cả, thản nhiên đến là thường.
– Quán quân về ta mua trà sữa cho mà uống_ Minh Phong nói
– Anh có biết giải nhất là được bao nhiêu tiền không? Khi đấy có khi em giàu quá rồi chẳng cần anh mua đâu
Anh cốc đâu nó một cái làm nó lườm cho
– Hy vọng không xui như anh năm ngoái_ Nó nhún vai
– Thôi được rồi_ Minh Phong thở dài khi nó nhắc đến sự việc đau lòng
Mọi người đứng nhìn anh em nhà nó nói chuyện với nhau và tự thắc mắc, không biết có phải anh em thật không nữa.
An từ đâu lại ôm nó
– Bayby à…. làm bài tốt về đưa tao đi ăn nha, tao hứa sẽ cho mài ăn dâu tây
– Giàu rồi tao cũng có thể mua cả vườn dâu tây mà
An lườm nó, tỏ ra giận dỗi
– Cái con bé này_ Mé lườm nó
Sắp tới giờ lên máy bay rồi, nhìn khuôn mặt bình thản tới lạ thường của nó ai cũng thở dài, cớ sao nó có thể giữ vững tâm lí như vậy chứ, thản nhiên không tưởng được luôn. Chỉ cần nó không xảy ra vấn đề sức khỏe gì thì chẳng còn phải lo lắng vì giải nhất nó sẽ dành được. Ai cũng tin nó sẽ làm được
Nó tâm trạng khá là tốt, sức khỏe khá tốt khi đặt chân đến Anh, nó sẽ được ở khách sạn 5☆ cùng đoàn, và một mình nó một phòng, khá là thoải mái luôn. Dự doán trước là trời sẽ lạnh, thế nên nó đã mang theo áo khoác, chỉ là nó sợ thời tiết thay đổi thế này nó chưa kịp thích nghi thì sẽ bị ốm mất, nó muốn ăn gì đấy cũng bị cấm, vị sợ đau bụng, nó tức muốn chết, cấm nó ăn vặt khác gì giết nó đi cho xong, nó ghét bị người khác ép buộc mà
Trong khi trong đoàn khá là hào hứng đi ra ngoài tham quan dạo phố thì nó lại muốn ở phòng, nhưng mà không có nó đi thì ai sẽ là người phiên dịch đây
– Hay là em đi cùng mọi người đi_ Một người trong đoàn xuống nước năn nỉ nó
– Nếu mọi người không nói chuyện với ai thì cũng không ai nói chuyện với mọi người đâu ạ, mà chẳng nhẽ không ai biết mấy thứ tiếng anh cơ bản sao ạ? Em rất mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, có gì thì mọi người cứ lên google mà seach cũng được mà, em mà đi sợ bị cảm rồi có chuyện gì thì sao nên mọi người thông cảm giúp em với ạ_ Nó cũng lễ phép nói lại
Nghe nói vậy, ai mà còn dám nhờ nó đi cũng nữa, đây cũng chẳng ai thân thiết với nó ngoài biết nó là Nguyễn Hoàng Linh Chi, là thần đồng của THPT X, là một con người khá là khó gần, nhưng không ai ngờ nó tới mữ dám từ chối lời đề nghị của một giáo sư luôn, trong khi ai cũng có vẻ nể sợ ông ta một phần. Đúng, nó luôn khác người thường mà. Nó chẳng sợ ai cả
Ai cũng đều im lặng và lẳng lặng đi chơi mà không nói tiếng nào, nó đương nhiên quay về phòng ngủ để ngủ một giấc thật tỉnh táo, nhưng rất tiếc là vừa chợp mắt đã thấy An gọi video.
Nó thở dài với lấy cái điện thoại nghe máy, vừa bật lên đã thấy cái mặt đáng ghét của An, ngồi kế bên nhỏ là tụi Minh Phong, kiểu gì cũng đang đi ăn uống gì cho xem
– Ơ sao mài không đi dạo xem có gì hay không nhỉ?
– Không thích_ Nó nhún vai
– Tụi tao đang đi uống trà sữa và rất nhớ mài haha
Nó lườm An một cái, bạn bè gì đâu, nó vừa đi đã rủ ngau đi uống trà sữa
– Tao bị cấm ăn_ Nó chép miệng
Thôi rồi An bên kia cười nó tưởng chừng như cả quán nghe thấy mất, thằng anh yêu dấu của nó cũng cười, bộ vui lắm hay sao
– Bên đấy có gì hay không
– Theo mài từ lúc bước xuống xe tới giờ tao chưa đi ra khỏi phòng theo mài nghĩ tao sẽ thấy cái gì hay không
– Đồ nhạt nhẽo
– Liên quan gì?_ Nó nhướn mày nhìn An
– Nay tocotoco ngon ghê luôn mài ạ, có loại mới này, hấp dẫn ghê luôn, nhanh về đi uống này_ An cầm trà sữa lên trêu tức nó
– Ngon thì cứ uống đi, tao đi ngủ_ Nó nói xong thì tắt luôn không để tụi kia kịp nói câu nào, nó rất muốn ăn gì đấy, rất muốn ăn, nó không muốn nhịn ăn như vậy, cảm giác rất bực mình, mặc dù vừa mới ăn tối xong nhưng nó vẫn muốn ăn
Cho tới lúc nó rất rất muốn ăn cái gì đấy, nó không thể chịu được rồi, nó đành bò dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Với vốn tiếng Anh khá phong phú của mình thì nó chẳng vấn đề gì khi mua một chút đồ ăn vặt, thế này mới đúng chứ, nó phải ăn mới sống được.
Và ăn xong nó mới có đủ năng lượng để xem lại bài một chút rồi sẽ đi ngủ, sáng mai nó thi rồi. Nó đâu biết má nó ở nhà đang thắp hương cầu khấn các kiểu, haizz
Khá là nhiều đồ ăn ngon, nên nó ăn nhiều một chút nên giờ có hơi tức bụng, nhưng đừng có mệnh hệ gì là được. Nó nghĩ nằm một lúc sẽ khỏi, nhưng càng ngày càng thấy khó chịu, ơ trước giờ nó ăn linhbtinh đâu có sao đâu, sao nay bụng dạ kém thế này, hay chắc tại hay đổi thời tiết nên thế. Không được, nó nhất định không sao được, có làm sao nó sẽ hối hận lắm cho xem.
Nó nằm ngủ không ngủ được, nó thấy không thoải mái chút nào, nó gọi về cho mẹ, vừa nói xong đã bị mẹ chửi cho một trận, hừmm nó đang mệt mà, mẹ quá đáng ghê vậy. Mẹ bảo mẹ có bỏ vào balo nó ít thuốc đau bụng, uống một chút nào sẽ khỏi, còn dặn dò nó là có sao thì phải gọi người đi cũng trong đoàn ngay không thì nguy hiểm.
Hy vọng uống thuốc xong không có mệnh hệ gì, nó nằm một lúc, chắc đỡ hơn rồi, yêu mẹ ghê, nếu không chắc nó khó chịu chết mất. Nó sẽ đi ngủ sớm, mai phải chiến đấu rồi.
Hy vọng nó không đem đủi như anh năm ngoái, nó còn phải giật giải nhất để nghiễm nhiên nó học bổng toàn phần để đi du học, hai là có thật nhiều tiên uống trà sữa. Còn việc nổi tiếng hay không tgif nó chẳng quan tâm, nó như thế này đã quá đủ rồi vì nó ghét cái cảm giác cứ bị người khác nhìn nhìn vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!