Tuổi học trò - Chương 12.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Tuổi học trò


Chương 12.


Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp đứng lên chào giáo viên, chờ giáo viên vừa bước chân ra khỏi cửa thì như bầy ong vỡ tổ chạy ùa ra ngoài chơi.
-Cậu không ra ngoài một chút sao?- Nó vừa xếp sách vở, vừa hỏi Vi.
-Không đâu, tớ còn phải đi họp một chút.
-Đi họp à, chán thế?
-Là tớ đi họp chứ có phải cậu đâu mà than?
-Tớ nói giúp cậu thôi.
-Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi, thôi tớ đi đây.- Vi cười với nó rồi lấy theo một cuốn sổ, chạy ra ngoài.
Nó khẽ vươn vai, nhìn quanh lớp học.
Các bạn trong lớp đang tụm năm tụm bảy lại nói chuyện rôm rả, trong lớp cũng không nhiều bạn lắm, phần lớn đều ra ngoài chơi. Đám con trai thì chơi đá banh, bọn con gái thì chủ yếu là rủ nhau đi thư viện mượn sách hoặc đứng nói chuyện ngoài cửa lớp.
Nó nhìn sang bên cạnh.
Tuấn thì đúng chất mọt sách, không biết từ đâu lôi ra một cuốn sách dày cộm, chúi đầu vào đọc, còn bên cạnh Tuấn, Linh đang ngồi soi gương, trang điểm lại.
Nó chợt rùng mình, sao mà cô bạn Linh này lại điệu đến thế. Hầu như thời gian nghỉ giữa giờ nào Linh cũng phải trau chuốt, sửa soạn lại, nhiều khi ngay cả trong giờ học, thấy mình có vẻ không ổn, cô bạn cũng không ngần ngại chải chuốt, làm đẹp ngay trong giờ giáo viên giảng. May là chưa bị thầy cô giáo nhắc nhở thôi.
Nó cũng thôi không chú ý nữa, để sách vở ngay ngắn thì bước ra ngoài.
Học hành và thư giãn phải kết hợp với nhau thì mới có hiệu quả được. Nó đi tìm nơi thoáng đãng để có thể yên tĩnh ngồi một mình…
-Vi?
Nghe tiếng gọi, Vi quay đầu lại nhìn
-Anh Bảo.- Vi mỉm cười lễ phép.
-Em là bí thư của lớp hả?
-Vâng ạ.- Vi nhìn thấy Bảo mặc áo Đoàn.- Anh cũng là bí thư ạ?
-Ừ, anh không ngờ em lại là bí thư của lớp đấy.
-Là các bạn và cô chọn thôi ạ.- Vi cười, có chút e ấp, xấu hổ.
-Thì sao chứ, là vì em đáng tin tưởng và thích hợp mà.
-Anh nói vậy chứ em cũng đâu có tốt như thế.
-Anh thấy em đúng là một cô gái tốt mà.- Bảo nhìn Vi, ánh mắt đầy trìu mến.
Vi nghe câu nói của Bảo thì không biết nói thế nào, cả người hơi mất tự nhiên, hai tay đan vào nhau, chỉ biết cúi đầu.
-Chúng ta vào thôi.- Nhận ra không khí có phần xấu hổ, Bảo kéo Vi vào trong.
Vi nhìn theo bàn tay Bảo đang kéo tay mình, trong tim chợt có một chút gì đó nảy lên, nói không nên lời…
Nó tìm được một chỗ khá yên tĩnh bên cạnh hành lang của thư viện, nơi này đón ánh nắng khá nhiều nên không ít người ngại đến đây, nhưng không ai để ý nếu đi vào bên trong sẽ có một ngách nhỏ, hoàn toàn chắn hết ánh nắng ngoài kia lại vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Hơn nữa cũng có thể phản xạ lại một lượng lớn ánh sáng, lại rất yên tĩnh.
Nó hài lòng với địa điểm mà nó phát hiện ra, đứng ngắm nhìn rồi cười ngây ngốc.
Đôi khi đi khắp nơi khám phá mới có thể tìm được nhiều thứ mới mẻ.
Nó vẫn còn đang tự khen ngợi bản thân thì ánh sáng đã bị che khuất, nó ngoái đầu lại nhìn.
Trùng hợp, lại là trùng hợp.
-Sao anh lại ở đây?- Nó nhìn Khải, thắc mắc.
-Câu này tôi hỏi mới đúng.
-Tại sao?
-Đây là chỗ của tôi.
-Chỗ của anh? Anh có bằng chứng nói đây là chỗ của anh không?
-Thường ngày tôi đều đến đây đọc sách.
-Anh nói thì làm sao tin được.
Bộ dáng nó bây giờ giống như đang tranh giành lãnh thổ. Cả người đứng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt trẻ con đối diện trông thật dễ thương là Khải có xúc động muốn bẹo má nó một chút xem thế nào.
Khải hơi nhíu mày nhìn bộ dáng của nó, có hơi buồn cười.
-Vậy em cho rằng chỗ này của em?
-Đúng.- Nó nói như đinh đóng cột.
-Bằng chứng?- Khải hỏi lại.
-Anh nhìn xem, chỗ này chỉ có một lối vào, đúng không?
Khải gật đầu.
-Em đứng ở trong còn anh đứng ở ngoài.- Nó tiếp tục.
Khải vẫn gật đầu, thấy thế nó vô cùng đắc ý.
-Vậy thì đúng rồi, điều đó chứng tỏ là em đến trước chứ không phải anh.- Nó kết luận.
Chuyện này… Khải hoàn toàn bị nó dắt vào tròng.
Nó vui vẻ nhìn vẻ mặt của Khải nhưng vì ngược sáng nên có chút mơ hồ, nó có cảm giác hình như Khải có nhếch mép như cười.
Cười?
Anh ta mà cũng có biểu cảm đó sao?
-Vậy được rồi, em ở đây đi.
Khải nói xong thì quay người đi, thật sự nhường chỗ lại cho nó.
Nó nhìn qua nhìn lại, chỗ này nếu là một người thì có hơi rộng, nhưng thêm một người thì có vẻ chật.
Mà tại sao nó lại có ý nghĩ cho Khải ở cùng được chứ, nó chẳng thích ở cùng với Khải ở một nơi như thế này. Những nơi lí tưởng như vậy, phải để nó độc chiếm hoặc là cùng với Vi đọc sách.
Nghĩ thế, nó lại cảm thấy nó vừa làm được một việc vĩ đại, đó là độc chiếm nơi này làm của riêng.
Nó nhìn qua nhìn lại, thấy phía trong góc tường có một chỗ khuất, không để ý cơ bản sẽ không thấy.
Nó kiếm một thứ gì đó nhòn nhọn rồi lại gần chỗ đó…
-Sao về sớm thế?- Vừa bước vào phòng học, Bảo đã thấy Khải ngồi trong lớp.
Khải vẫn im lặng nhìn vào cuốn sách trên tay.
-Này, tớ hỏi cậu đấy, đừng có lơ tớ đi như vậy. Bình thường chẳng phải giờ này cậu phải ở chỗ thư viện chứ? Chẳng khi nào lại thấy cậu chưa đánh trống vào học đã có mặt ở lớp như hôm nay được, nhất định là có chuyện gì đó rồi.
-Cậu thật ồn ào.
-Vậy thì cậu nói cho tớ biết đi,
-Có người rồi.
-Có người? Là sao?
-Chỗ của tớ.
-Chẳng lẽ cậu lại để người ta giành mất chỗ sao.
-Xem như nhường cho nhóc đó lần này.
-Nhóc? Có quen không?
-Có.
-Ai thế?
-Nhóc mới quen.
-Ý cậu là Trâm đấy hả?
Khải không đáp nhưng Bảo cũng hiểu là mình đoán đúng. Cũng không có gì khó hiểu, với tính hay đi khám phá của nó, không sớm thì muộn cũng tìm ra được chỗ đó, nhưng không ngờ là Khải lại chấp nhận nhường cho nó. Điều này mới là điều khiến Bảo ngạc nhiên nhất.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN