Tuổi học trò - Chương 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
66


Tuổi học trò


Chương 13


Giờ học ngoại ngữ.
Trên bảng, giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt với những từ ngữ và cấu trúc tiếng anh, nó thì gật gà gật gù, đôi mắt híp lại một đường muốn ngủ.
Nó có một tật xấu không thay đổi là lúc nào cũng ngủ gật trong giờ ngoại ngữ.
-Này.- Vi huých vào người nó.
-Sao?- Nó mắt nhắm mắt mở nhìn Vi.
-Sao cậu lúc nào cũng ngủ trong giờ ngoại ngữ thế?- Vi nhỏ giọng.
-Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai bây giờ?- Nó ngán ngẩm xoa xoa mắt.
-Cậu không chịu thay đổi đi.
-Tớ chịu thôi.
Nó lắc đầu nhưng vẫn không thể nào xua đi cơn buồn ngủ.
-Cậu có cần ra ngoài rửa mặt không?- Tuấn hỏi.
-Vô ích thôi.- Nó phẩy tay, nếu có hiệu quả thì hồi cấp hai, môn tiếng anh của nó cũng không thảm đến thế.
Nhìn thấy nó gục lên gục xuống, Vi cảm thấy vừa buồn cười, vừa lo lắng.
“Cốp”.
Kết quả như bao lần khi Vi không kịp trở tay giữ lấy nó, nó lại gục xuống va vào mặt bàn.
-Ui da.- Nó xoa trán.
-Đáng đời.- Vi nói.- Bị vậy mới tỉnh được.
-Cậu ác lắm.- Nó hờn dỗi.
Vi tỏ vẻ không quan tâm tới nó, hai mắt chăm chăm nhìn trên bảng nhưng vẫn liếc mắt nhìn nó ra sao.
-Cậu có sao không?- Tuấn lo lắng.
-Cậu không phải lo, bây giờ đầu của cậu ấy thành đầu đá luôn rồi, không thấy đau đâu, chút ấy thì nhằm nhò gì.
-Đầu đá?- Tuấn khó hiểu.
-Lần nào cũng thế, không phải là đá thì cũng bị cậu ấy biến thành đá luôn rồi.
Tuấn nghe Vi nói vậy thì có chút buồn cười nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của nó nên cố nhịn lại, cả gương mặt gượng gạo trông càng khó coi hơn. Nó lại càng trừng mắt với Tuấn, cậu bạn không còn cách nào khác phải quay mặt đi.
-Các cậu ồn ào quá.- Linh phàn nàn.
Cô bạn này hôm nay có vẻ chăm chỉ thế nhỉ? Mọi hôm thì cũng không như vậy đâu, toàn lo chăm sóc nhan sắc thôi.
-Các cậu cứ nói thế thì thầy giáo sẽ để ý đến bàn này mất.- Linh vừa nói, tay cũng không quên chăm chút lại đầu tóc.
Cả ba đứa nó cũng đã hiểu được nguyên nhân.
-Cậu thực sự không sao chứ?- Tuấn hỏi lại.
-Thật sự không sao, cảm ơn đã lo lắng.
-Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi.
-Lạ? Lạ cái gì?
-Không ngờ một cô gái như cậu lại có cái đầu cứng đến vậy. ÔI, thật đau lòng thay cho cái bàn này, chắc là nó đau lắm đây.- Tuấn cảm thán.
-Cậu…- Nó trợn mắt nhìn Tuấn.
Vừa mới cảm thấy Tuấn vô cùng tốt bụng, dễ mến thì cậu ta lại làm cho nó tức giận, đúng là không thể chỉ nghe một chút mà kết luận vội được.
Vi ngồi ở bên cạnh cũng vì lời nói và biểu cảm của Tuấn làm cho buồn cười.
-Các cậu quá đáng.
-Thôi nào, còn đang trong giờ học, đừng làm ồn nữa.- Tuấn ra dáng lớp trưởng nhắc nhở.
-Biết rồi.- Nó nhăn nhó.
Vậy nhưng chỉ mới tập trung một chút, nó lại tiếp tục tình trạng gật gà gật gù như trước, mấy lần sắp đụng đầu vào bàn, may mà có Tuấn và Vi nhắc nhở mới tránh bị đau.
Giờ ra chơi, nó lại chạy lên chỗ bí mật mà nó phát hiện ra.
Vừa đến nơi, nó đã gặp Khải ở đó.
-Anh chiếm chỗ của em.- Nó chỉ tay về phía Khải,vo cùng chính nghĩa mà lên án,
Khải ngẩng đầu lên nhìn nó, gương mặt vẫn như cũ, chẳng có chút nào thay đổi, chỉ nhìn nó một giây, sau đó lại tiếp tục đọc sách như cũ.
-Em đang nói anh đó, anh đang chiếm chỗ của em mà.- Nó lặp lại.
-Theo như phân tích của em hôm qua thì đây là chỗ của anh.
-Anh nói sai rồi, chỗ này vẫn là chỗ của em.- Nó nhìn Khải, cười đến vui vẻ, gương mặt tràn đầy vẻ đắc thắng..
-Nói sai? Vậy em dựa vào đâu mà nói chỗ này của em?
-Đương nhiên là có bằng chứng.
-Ở đâu?
-Anh lại đây.
Nó đi tới góc nhỏ ở trong chỗ khuất, Khải cũng đi theo sau, anh muốn xem rốt cuộc nó đã làm gì mà có thể tự tin đến vậy.
-Anh nhìn đi.- Nó chỉ vào một vị trí trên tường.
Khải nhìn kĩ, trên đó là một dòng chữ nhỏ.
“Đây là chỗ của Ngọc Trâm lớp chuyên Hóa”.
-Anh đã thấy chưa, rõ ràng đây là chỗ của em.- Nó vênh mặt lên.
Để đề phòng Khải dùng lại chiêu cũ với nó, nó đã dự phòng trước như vậy, thật đúng là thông minh mà.
-Ấu trĩ.- Khải nói.
-Dù sao thì em cũng có bằng chứng chứng tỏ đây là chỗ của em.
– Đây là vi phạm nội quy trường.
-Anh không nói, em không nói thì có ai biết đâu.- Nó chột dạ.
-Điều đó còn chưa biết được.
-Anh… đồ nhiều chuyện.
-Miệng là của anh, anh muốn nói hay không hình như đâu liên quan tới em.- Khải quay về chỗ cũ ngồi đọc sách.
-Anh… được rồi, hôm nay không đôi co với anh.
Nó hậm hực rời khỏi đó, hôm nay lại thua Khải, thật tức chết mà.
Lúc trước thì không nói gì cả, sao bây giờ lại nói nhiều như vậy,câu nào cũng muốn chặn họng nó, thật ức chế.
-Cậu sao thế?- Nhìn gương mặt giận dữ của nó, Vi liền hỏi.
-Hừ, địa bàn của tớ có người chiếm.
-Cho tớ xin đi, cậu nói chuyện sao giống đầu gấu thế, mới vào trường chưa được bao lâu mà đã có địa bàn.
-À nhầm, chỗ ngồi tốt của tớ bị người khác chiếm mất rồi.
-Làm tớ cứ tưởng chuyện gì lớn lắm ấy.
-Sao lại không phải chuyện lớn, anh ta còn nói tớ vi phạm nội quy nhà trường.
-Cậu làm gì mà vi phạm nội quy?
-Tớ viết lên tường.- Nó cúi đầu nói nhỏ.
-Cậu làm gì mà phải viết lên tường?
-Tớ đánh dấu chỗ của mình.
-Thật không có cách nào nói với cậu, hành động lúc nào cũng thiếu suy nghĩ như vậy.
-Đâu có, tớ suy nghĩ rất kĩ mà, phải đánh dấu để đề phòng anh ta chứ.
-Thế bây giờ thì sao? Có được lợi gì không?
-Hình như là không.- Nó xụ mặt.
-Rõ ràng là không, còn bị người ta hù dọa một trận rồi chạy về lớp nữa.- Vi lắc đầu.
Nó nhăn nhó nhìn Vi, bộ dạng tủi thân vô cùng.
-Mà nghe cậu cứ nói anh ta mãi, là ai thế?
-Là anh Khải đó chứ ai.
-Anh Khải, không phải chứ, người như anh ấy mà cũng tranh chấp với cậu sao?
-Ừ, chính là anh ta đó, cậu có cần ngạc nhiên như vậy không?
-Nhìn anh ta giống như chẳng quan tâm đến chuyện gì, thế mà lại có hành động đáng ngạc nhiên như vậy.
-Tớ chẳng thèm quan tâm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN