Tuổi học trò
CHương 14
Chiều hôm nay nó không phải đi học, thế là được lười biếng ở trên giường rồi, thật là thoải mái làm sao.
Nó lăn qua lăn lại trên giường rồi vươn tay với lấy cuốn tiểu thuyết nó đang đọc dở hôm qua.
Chỉ được một lúc, nó đã đọc hết, cái kết của câu chuyện rất có hậu, nó rất thích điều đó nhưng nó cũng hiểu trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Nhưng nó nghĩ ai cũng có quyền có cơ hội thứ hai, chỉ cần họ có thể nắm bắt lấy thì họ sẽ có được một cái có hậu cho bản thân. Điều quan trọng là phải biết đấu tranh cho hạnh phúc và tốt với mọi người xung quanh, không được có ý định làm hại người khác.
Đọc sách khiến nó có thể tìm thấy được biết bao điều thú vị và giúp nó nhìn nhận cuộc sống theo cách riêng của nó, không quá bi lụy, ảo mộng như những người khác.
Nó gập cuốn sách lại, vươn vai ngồi dậy.
Nó có một số thứ cần mua, xem nào, lọ mực, vài quyển vở, thêm một số quyển sách nữa, vậy là vẫn phải ra ngoài rồi. Khoác thêm áo, nó mở cửa ra ngoài. Vì nhà cũng khá gần nhà sách nên nó cũng chẳng cần lấy xe đạp ra, đi bộ một chút là được.
Hiệu sách hôm nay khá vắng, thật dễ dàng cho nó có thể tìm kiếm những thứ nó cần. Nó lượn lờ quanh kệ sách tìm kiếm. A, đây rồi, nó cầm lấy rồi bước ra ngoài.
Sau đó, nó tìm mua một ít bút và đồ linh tinh.
Khi đi ngang qua kệ quà tặng, nó thấy một quả cầu thủy tinh, bên trong là một ngôi nhà, xung quanh nó là những bông xốp nhỏ xíu tượng trưng cho tuyết, bên cạnh ngôi nhà có hai cô cậu bé tí hon đang chơi đùa.
Nó bị cuốn hút bởi quả cầu đó. Nó thích nhìn thấy những bông tuyết bay lơ lửng bên trong quả cầu. Vậy là, danh sách những thứ cần mua đã tăng lên, có một chỗ dành cho quả cầu đó. Nó tính tiền rồi bước ra ngoài.
Lúc này nó mới nhận ra bầu trời đã kéo đầy mây đen, cả khung cảnh trở nên u ám và đang đổ cơn mưa. Không to lắm, chỉ lác đác một vài hạt mưa bụi.
Nó đứng ngoài mái hiên, giơ một bàn tay lên để những hạt mưa rơi lên bàn tay nó, chẳng bao lâu thì tay nó đã ướt.
Nó lại quên mang ô mất rồi, đành phải đứng trú mưa ở mái hiên của hiệu sách, không thể đi được.
Tuy mưa bụi nhưng thân thể nó từ nhỏ đã yếu, chỉ cần bị nhiễm một chút mưa thì sẽ bị cảm lạnh. Nó đứng đó nhìn ngắm dòng người đi lại càng lúc càng vội vã, chẳng mấy chốc mà trên đường vốn đông người đã vắng tanh, thật lâu mới có vài chiếc xe phóng vụt qua.
Không khí ảm đạm bao trùm, nó cảm thấy hơi cô đơn.
Trời mỗi lúc lại tối càng nhanh, mưa thì lại có dấu hiệu lớn hơn.
Làm sao bây giờ nhỉ?
Chẳng lẽ lần này nó phải đội mưa về sao? Như vậy thì thế nào cũng bị mẹ mắng vì cái tính hậu đậu cho mà xem. Nhưng giờ ngoài cách đó thì nó đâu còn cách nào nữa, thôi thì cứ như vậy đi, trời tối thì đi lại càng khó hơn.
Nó buộc kĩ cái bọc đồ vừa mua, chuẩn bị tư thế mà chạy thật nhanh. Nó bất chợt nghe thấy tiếng gọi. Mọi động tác đình chỉ lại.
-Em đang làm gì thế?
Nó quay đầu lại. Thì ra là Bảo, nó chỉ biết cười trừ.
-Em định đi về à?- Bảo liếc nhìn động tác của nó.- Có cần anh cho đi nhờ một đoạn không?
Nó gật đầu cái rụp, nhìn Bảo với ánh mắt sáng bừng, “cứu tinh” của nó chính là đây rồi, bây giờ nó cảm thấy thật sự cảm ơn cái gọi là trùng hợp, nếu không thì nó sẽ bị ướt mưa rồi.
-Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy?- Bảo thấy ánh nhìn của nó chợt rùng mình.
-Đây là ánh mắt sùng bái đó, em đang sùng bái anh mà.
-Không dám, kính nhờ em thu hồi ánh mắt đó lại.- Bảo nói.
Chẳng sao cả, có người cho đi nhờ được rồi. Không thèm chấp nhất với Bảo, nó tươi cười, đứng vào trong ô với Bảo.
-Dạo này hai em ra sao rồi?
-Cũng ổn ạ, chỉ là môn ngoại ngữ em rất hay ngủ gật trong lớp.
-Ngủ gật? Em cũng thoải mái nhỉ, lại đi nói tật xấu của mình ra ngoài như vậy.
-Đây là thái độ thành thật, không có gì đáng xấu hổ.
-Vậy ý em là môn ngoại ngữ em không tiếp thu được chứ gì?
-Vâng ạ.- Nó gật đầu buồn bã.- Cả năm cấp 2 của em, môn ngoại ngữ là môn tệ nhất.
-Tiếng Anh sau này rất quan trọng, em phải tìm cách mà cải thiện đi chứ.
-Em cũng hiểu điều đó, nhưng mỗi khi đụng đến cuốn sách tiếng Anh là mắt em cứ díp lại, em cũng đâu có cách.- Nó ngán ngẩm.
-Nếu em không ngại thì có thể học với bạn mà.
-Em cũng có học với Vi nhưng lần nào cũng là miễn cưỡng tiếp thu được một chút, hơn nữa, Vi thật sự cũng đã hết cách với em rồi.- Nó nhún vai.
-Xem ra em là đối tượng khó đào tạo.
-Em biết.- Nó lại càng cúi thấp đầu hơn.
-Này, ngẩng đầu lên nhìn đường chứ, em đi như thế sẽ bị ngã đấy.- Bảo mỉm cười nhìn dáng vẻ của nó.
-Hì hì, không sao, không sao.- Nó ngẩng lên cười trừ.
-Nếu em không ngại thì có thể nhờ Khải chỉ giúp.
-Anh Khải?
-Ừ, Khải học ngoại ngữ rất giỏi, anh đây lúc trước cũng là nhờ nó bồi dưỡng cả đấy.
-A, anh mà cũng có lĩnh vực tệ sao, thật ngạc nhiên.
-Ai mà chả có khuyết điểm chứ, đó là chuyện thường mà.
-Vậy thì anh Khải có khuyết điểm gì ạ?- Nó nắm bắt vấn đề.
-Em hỏi làm gì?- Bảo nhìn vẻ mặt gian gian của nó, lập tức hỏi lại.
Hỏi để đối phó với anh ta chứ làm gì, đương nhiên nó không nói những điều này với Bảo.
-Không có gì, chỉ là nghe anh nói nên tò mò thôi.- Nó lắc đầu, vẻ mặt vô tội.
Bảo thấy buồn cười, cô bé này, trong lòng nghĩ gì cũng hiện hết trên mặt, thế nhưng lại giả vờ vô tội thế này, thật cho rằng người khác không biết mình nghĩ gì sao?
-Nhưng mà anh ấy có chịu phụ đạo cho em không?- Nó băn khoăn.
Nó và anh ta không thân quen đến mức có thể nhờ vả, hơn nữa, mỗi lần gặp nhau thì nói chuyện cũng không hợp (thực chất thì nói chẳng được bao lâu), vậy thì làm sao mà anh ta chịu?
-Để anh thử nói với nó xem sao.
Nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng như cảnh cáo cấm lại gần của Khải thì nó thấy hơi ngại.
-Mà thôi anh Bảo, quên chuyện này đi, em chẳng muốn phải đối mặt với cái bản mặt anh ấy đâu.- Nó diễn tả gương mặt của Khải.
Thế nhưng mặt của nó vốn trẻ con và dễ thương, nghiêm mặt lại trông lại càng buồn cười hơn, chẳng có chút khó gần nào cả làm Bảo bật cười.
-Đúng là Khải có vẻ khó gần thật nhưng chẳng lẽ em chịu để thành tích học tập của mình cứ như vậy mãi sao?
-Em…- Nó có chút suy ngẫm.- Em cũng không biết nữa, không còn cách khác sao ạ?
-Đương nhiên có.
-Cách gì vậy ạ?- Mắt nó sáng lên.
-Đương nhiên là em tự phấn đấu.
-Nếu được thì em cũng không như thế này.- Nó bĩu môi.
-Vậy nên anh mới nói em nên nhờ Khải thử xem.
-Chuyện này…- Nó vẫn còn lưỡng lự.
-Cứ để anh hỏi nó cho, em nên thử một chút xem, nếu không được thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cách khác.
-Vâng ạ.- Nó ảo não gật đầu.
Bảo đưa nó về đến nhà thì trở về nhà của mình, suy nghĩ làm cách nào để nói với Khải, có khi nào Khải lại nói anh nhiều chuyện không nhỉ? Điều đó không phải là không thể xảy ra, với cái tính của cậu ta thì…
Haizz, anh xem nó như em gái mình vậy, muốn giúp nó nhưng lại ngại cái tính đáng ghét của thằng bạn thân, thật làm khó cho anh mà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!