Tuổi học trò - Chương 15.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
62


Tuổi học trò


Chương 15.


Nó vừa dựng chiếc xe đạp vào nhà xe xong thì vội vã chạy thục mạng lên lớp học. Hôm nay nó dậy trễ, vậy nên phải tranh thủ từng giây từng phút quý giá như thế này.
Khi nó vừa đặt chân vào lớp thì cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên. May quá, trễ chút nữa là bị ghi tên lại rồi, nếu bị ghi tên, cuối tuần sẽ bị nêu tên phê bình. Nó chẳng muốn chút nào đâu.
“Phù… phù…”
Nó hít thở nặng nề, đặt cặp xuống ghế rồi lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại đầu tóc bị rối bù vì chạy.
-Sao hôm nay lại đến trễ thế?- Tuần thấy gương mặt đỏ bừng lên vì nóng của nó, trông thật đáng yêu.
-Hôm nay… Vi đi trước có việc… nên không rủ tớ…mẹ tớ đi công tác chưa về… bố tớ thì sáng sớm đã đi rồi… thành ra dậy trễ…- Nó vừa nói vừa thở, câu chữ đứt đoạn.
-Vậy hóa ra Vi là đồng hồ báo thức của cậu à?
-Có thể nói là như vậy.- Nó điều hòa lại nhịp thở, thấy chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống.- Vi đâu? Không thể nào giờ này cậu ấy lại chưa đến.
-Hình như sắp tới có hoạt động gì đó do Đoàn tổ chức nên họp đến giờ chưa về, nghe nói hoạt động lần này lớn lắm.
-Nhưng sắp vào tiết học rồi mà.
-Chắc sẽ sớm trở về thôi,việc học vẫn quan trọng hơn hết mà.
Vừa mới nhắc đến thì nó đã thấy Vi ở ngoài cửa, hình như là đi cũng Bảo, lớp của Bảo phải đi thẳng nữa mới đến nên mỗi lần họp thì nó thấy Bảo và Vi rất hay đi với nhau. Cũng vì thế nên tin đồn cũng rất nhanh lan truyền, ghép Vi với Bảo là một cặp.
Nó thấy cặp đôi này cũng không hẳn là không được, ngược lại, nó cũng mong chờ điều đó là sự thật. Chỉ là, mỗi lần hỏi Vi thì cô bạn lại tìm cách đánh trống lảng, chẳng lần nào lấy được thông tin gì.
-Sao cậu nhìn tớ ghê vậy?- Vi cảnh giác với ánh nhìn của nó.
-Hôm nay lại đi chung với anh Bảo nữa hả?
-Thì cùng đường mà.- Vi lấy sách vở ra để trên bàn.
-Nhưng mà tớ lại thấy hình như không chỉ cùng đường mà còn chung niềm vui nữa thì phải.- Nó đưa mặt lại gần Vi.
-Lo mà học đi, toàn để ý những chuyện linh tinh.- Vi không thương tiếc cốc vào đầu nó.
-Này, tại sao lại phải cốc đầu tớ, nói thôi không được à.
-Ai bảo cậu suốt ngày nghĩ linh tinh, cốc cho cậu tỉnh ra, xem có còn nghĩ mấy chuyện đó nữa hay không.
Nó lườm Vi, sau đó bĩu môi, mở quyển sách ra tập trung vào bài học. Thầy giáo đã vào lớp rồi, chuyện gì thì lát nữa tính sau, nó không bỏ qua đâu.
Lớp chuyên Lí 11.
-Này.- Bảo nói nhỏ với Khải.
-Xích ra chút đi.- Khải vẫn dán mắt lên bảng.
-Tớ có chuyện này muốn nói.- Bảo vẫn giữ nguyên tư thế.
-Tớ đây không có hứng thú với cậu, xê ra đi.
-Cậu thật là máu lạnh, mà chuyện này cũng là tớ hỏi giúp thôi mà.- Bảo nhích ra thật, lầm bầm.
-Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, bây giờ làm người đưa tin?
-Cũng chỉ là một việc nhỏ thôi, giúp đỡ đàn em là việc tốt.
-Đàn em? Cô đàn em Vi của cậu đấy à?
-Này, cái gì mà của tớ, bọn tớ hoàn toàn trong sạch đó nha.
-Thế thì còn dùng từ bọn tớ làm gì, với lại tớ cũng có nói gì đâu, làm gì mà cậu phải phản ứng lớn đến vậy?- Khải liếc mắt nhìn Bảo.
-Cậu không cần phải bắt bẻ từng chữ vậy chứ? Mà sao tự nhiên lại lôi Vi vào đây.
-Thế vừa nãy cậu bảo là giúp đàn em còn gì, người hay đi cùng cậu nhất đâu còn ai khác.
-Cũng đâu phải chỉ có một người, em ấy còn có một người bạn thân nữa cơ mà.
-Là cái người lúc nào trông ngốc ngốc kia à?
-Này này, rõ ràng em ấy dễ thương như vậy, sao cậu lại nói thế?- Bảo phản bác.
-Tớ thấy sao thì nói vậy thôi.
-Cậu nói toàn lời khó ưa.
-Không cần thiết phải nói những điều nhàm chán đó. Cậu không học thì im lặng cho tớ học.- Khải vừa nói, tay vẫn đang viết lời giải cho bài toán.
-Cậu đừng có mà chặn họng tớ như vậy chứ.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-À, cũng không có gì lớn, chỉ là có ý muốn cậu giúp đỡ em ấy học ngoại ngữ.
Bàn tay đang viết bài của Khải dừng lại một chút, rồi rất nhanh lại tiếp tục như cũ, dường như anh vẫn không hề để tâm như cũ.
-Tại sao?
-Thì tại vì Trâm học ngoại ngữ không tốt cho lắm, cần cậu giúp đỡ chứ sao.
-Không phải.
-Là sao?
-Tại sao tớ phải giúp?
– Này, không cần phải có thái độ như vậy chứ.
-Là Trâm nhờ?
-Không, là tớ có ý đó.
-Vậy chuyện này là do cậu nghĩ ra.
-Ừ.- Bảo gật đầu.
-Không có thành ý.
-Cái gì?- Bảo khó hiểu nhìn Khải,cậu ta vẫn ngồi thản nhiên làm bài.
-Muốn học thì phải tự mình vận động chứ.
-Ý cậu là nếu em ấy nhờ thì cậu sẽ giúp phải không?
-Còn tùy.
-Cậu… thật không hiểu nổi.
-Cũng không cần cậu hiểu.
Bảo chán nản không đôi co với Khải nữa, con người Khải lúc nào cũng như muốn làm người ta phát điên lên vậy.
-À, mà tớ hỏi thật nhé, cậu và Linh là sao thế.
Lần này, Khải không thèm đoái hoài gì đến Bảo.
-Tớ đang hỏi cậu đó.
-Cậu tò mò làm gì?
-Tớ thấy quan hệ của hai người hơi kì cục.
-Có quan hệ gì đâu mà bảo kì cục.
-Nhưng, chẳng phải Linh đã nói…
-Cũng không phải tớ nói.
-Cậu cũng đâu phản bác.
-Không cần thiết phải quan tâm.
-Vậy, cứ để như vậy có khi nào có chuyện không.
-Có chuyện gì được chứ?
-Là cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu?
-Chuyện của tớ thì tớ sẽ tự giải quyết.
-Được rồi, mặc kệ cậu thôi.
Khải không đáp lời Bảo, chỉ chuyên chú tập trung và bài học. Thế nhưng trong đầu lại thoáng qua hình ảnh Trâm lúc nãy, cả gương mặt nó đỏ bừng vì chạy, cái dáng người nhỏ nhỏ vậy mà chạy cũng thật nhanh. Nó chạy qua đúng lúc anh đang ngẩng đầu, vậy nên có thể bắt gặp hình ảnh đó.
Thông thường, anh thấy con gái rất hay làm điệu, đi đứng đều nhẹ nhàng, kể cả Linh cũng vậy, suốt ngày trau chuốt cho mình thật xinh đẹp. Nhưng anh dường như lại thích người như nó hơn, tự nhiên, không gò bó, có thể bộc lộ hết tất cả tật xấu của mình, đều đó lại làm Trâm trở nên đáng yêu hơn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN