Tuổi học trò
Chương 16.
-Cậu sao thế?- Thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó, Tuấn lấy làm lạ.
-À, không có gì, tớ đang làm bài tập.- Nó cười cười.
-Không hiểu chỗ nào à?- Tuấn nhìn vào cuốn vở nháp của nó, đã rối loạn thành một cục rồi, thật không thể nào nhìn ra được nó đã ghi những gì.
-Không sao, không sao.- Nó đưa tay lên che cuốn vở.
-Không có gì, để tớ xem nào.- Tuấn nhẹ nhàng kéo tay nó ra.- Bài này?
-À…ừ.- Nó ngơ ngác về cú chạm tay vừa rồi, nhìn sang Tuấn.
Cậu ấy không quan tâm ánh mắt của nó, chỉ đang phân tích đề bài mà nó đang làm. Ánh mắt chuyên chú thể hiện sự tập trung cao độ, chắc cậu đang nhẩm tính ở trong đầu. Đôi mắt kính đen to làm gương mặt cậu vừa có vẻ nhỏ hơn, lại vừa có vẻ hơi “khờ khạo”.
Nó thầm lè lưỡi trong lòng, có ai như nó đi nói xấu người đang giúp mình như vậy không, nó thật đáng chê trách mà?
-Bài này cũng không phức tạp lắm nhưng có chỗ dễ bị sai.- Tuấn đặt đề xuống, hướng nó giảng giải.- Cậu làm như thế này…
Nét chữ của cậu rõ ràng, dứt khoát, có nét cứng cáp. Bố nó từng nói, nét chữ phản ánh đến nhân cách của một con người, chữ của cậu ấy làm nó cảm thấy khá rắn rỏi và mạnh mẽ, không giống với vẻ bề ngoài bây giờ chút nào cả.
-Cậu hiểu chưa?- Tuấn ngước mắt lên nhìn nó, vừa lúc chạm phải ánh mắt nó đang nhìn cậu chằm chằm.
-Ơ, cậu nói cái gì?- Nó giật mình, ngơ ngác Tuấn.
Tuấn thấy vậy không kìm được cười nhẹ, nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng làm nó có chút lâng lâng.
-Này, tập trung vào đây, đừng tập trung vào mặt tớ nữa.
-À, à, xin lỗi.- Nó cười trừ.
Tuấn lại lẫn nữa kiên nhẫn giải thích lại cho nó nghe.
Cách giải của Tuấn rất rõ ràng và dễ hiểu, hơn nữa, có thể áp dụng được cho một số bài tập mà không sợ bị nhầm lẫn, lại có thể ra kết quả rất nhanh và chính xác hơn cách mà nó thường dùng.
-Cậu học cái này ở đâu ra vậy?- Nó ngạc nhiên hỏi.
-Tớ học được trên internet đó, rảnh rỗi thì cậu cũng nên lên trang học tập trên mạng lướt xem thử đi, cũng có ích lắm.
-À, hay thật, tớ sẽ làm theo cậu nói xem sao.- Nó gật đầu.
-À, còn chuyện ngoại ngữ của cậu sao rồi?
-Vẫn vậy thôi, chẳng có chút tiến triển nào cả.- Nó đau khổ nói.
-Vậy… tớ giúp cậu học được không?
-Cậu giúp tớ?- Nó bất ngờ.- Cậu giúp tớ như thế nào?
-Thì sau giờ học hoặc là những lúc rảnh rỗi trên lớp, có chỗ nào không hiểu hay không rõ, cậu có thể hỏi tớ, như là học nhóm ấy.
-Nghe cũng hay nhỉ. Nhưng mà…
-Nhưng sao?
-Tớ sợ là cậu sẽ lại nản như Vi thôi.
Nó nhớ tới hồi còn nhờ Vi chỉ bảo giúp, mỗi lần học là y như rằng mỗi lần nó bị Vi mắng, nhìn thấy sự tức giận của cô bạn, nó cũng hiểu khả năng học ngoại ngữ của nó tệ đến thế nào. Nếu là người khác chắc đã sớm vứt bỏ nó ra sao thì ra rồi.
-Cậu đừng lo, tớ sẽ giúp cậu, tớ rất có niềm tin. Cậu cũng nên cho bản thân một cơ hội chứ, đâu thể cứ ủ rũ như vậy được.
-Vậy thì… lát nữa ở lại học một chút xem thế nào?- Hôm nay lớp nó chỉ có bốn tiết, ở lại học thêm một tiết không có vấn đề gì.
-Ừ, vậy quyết định như thế đi.- Tuấn gật đầu, ánh mắt nhìn nó hình như có chút lấp lánh.
Nó không mấy để tâm đến ánh mắt của Tuấn, chỉ còn đang bất ngờ vì đề xuất của cậu, sau đó lại vùi đầu vào làm bài tập.
Phía ngoài hành lang.
Linh đang níu tay Khải thì bỗng chốc thấy Khải hình như không có ý định đi nữa mà đứng sững trước cửa lớp mình bèn vui mừng.
-Anh nghe em nói này. Lát nữa em được về sớm, anh ghé qua đón em được không, sau đó chúng ta sẽ đi chơi một lúc, lâu rồi hai chúng ta không đi chơi cùng nhau mà.- Linh huyên thuyên.
Thấy Khải không nói gì, Linh ngước mặt lên nhìn, thấy ánh mắt âm trầm của Khải thì có chút lúng túng.
-Anh có nghe em nói gì không thế?- Linh dè dặt hỏi.
-Nói gì?- Khải không giấu diếm hỏi thẳng.
-Sao anh chẳng tập trung nghe em nói gì hết thế, em đang nói hôm nay em được về sớm…
-Điều đó không có nghĩa tôi cũng về sớm.- Khải cắt ngang lời Linh.
-Ơ, vậy thì chiều nay, sau khi anh học xong ấy, chúng ta đi chơi đi.- Linh nhanh chóng định thời gian khác.
-Tại sao lại phải đi?
-Em muốn chúng ta hẹn hò mà.- Linh bất mãn.
-Chúng ta hình như không có quan hệ gì cả?- Khải không nhìn Linh, ánh mắt nhìn thẳng phía sau lưng cô.
-Em là bạn gái của anh, hôm trước đã nói rồi mà.
-Tôi cũng không thừa nhận.
-Nhưng anh cũng đâu có phản đối.
-Vì tôi thấy không quan trọng nên không muốn nói thôi.- Khải vô cùng dửng dưng.
-Hay là anh có người khác rồi nên mới không thích em nữa? Hay là…- Linh bắt đầu rưng rưng hai mắt.
-Nhàm chán quá đi thôi, buông tay ra.- Khải liếc mắt nhìn đôi tay Linh vẫn đang quấn chặt lấy cánh tay mình.
-Không, hôm nay anh nhất định phải nói cho rõ ràng mới được.- Linh càng siết chặt đôi tay.
-Được thôi, nếu vậy thì tôi nói rõ, cô chẳng là gì của tôi cả, hai chúng ta trước giờ chưa từng có quan hệ, đừng tưởng rằng vì chị họ cô từng là đàn chị mà tôi ngưỡng mộ thì cho rằng mình nghiễm nhiên trở thành cái gì trong mắt tôi. Cô hoàn toàn khác xa chị ấy.
Khải nói một cách rõ ràng, mạch lạc, từng chữ từng chữ như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Linh làm cô thoáng chốc sững sờ, không biết phải làm sao.
Thấy vậy, Khải rút mạnh tay mình ra khỏi đôi tay của Linh, liếc mắt nhìn về phía sau Linh một chút rồi đi thẳng, không ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần.
Linh ngây dại đứng nhìn theo bóng lưng của Khải, đến khi bóng lưng ấy biến mất, cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Không thể chấp nhận được sự thật này, cả người Linh lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng mà bước vào lớp.
Nó thấy thái độ của Linh có vẻ lạ, lại thấy bóng Khải vừa đi ngang qua cửa lớp thì cũng hơi đoán được phần nào. Chắc là cãi nhau rồi.
Hai người này thấy rắc rối thật, bình thường trên trường thì rất ít khi gặp nhau, khi gặp thì lần nào cũng một người mặt lạnh, còn một người thì nhăn nhó. Có cặp đôi nào kì cục như thế không chứ?
Tiếng trống báo hiệu kết thúc môn học, cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi lục tục sắp xếp sách vở ra về.
-Cậu không về à?- Vi nhìn nó cặm cụi làm bài thì kinh ngạc.
-À, cậu về trước đi, tớ ở lại học một lát.
-Sao hôm nay cậu lại chăm đột xuất thế?- Vi hiếu kì nhìn nó.
-Không có gì, chỉ là Tuấn bảo ở lại học ngoại ngữ xem có thể giúp tớ tiếp thu hay không.
-Thật à?- Vi hướng về phía Tuấn.
-Ừ, tớ cũng muốn thử xem tớ có thể cải tạo cậu ấy không.- Tuấn mỉm cười, thành thật nói.
-Vậy được rồi, tớ cũng ở lại một chút xem sao, để xem con nhóc này như thế nào.
-Cậu không về à?- Nó nhìn Vi.
-Thì về cũng chỉ có một mình, ở lại cùng hai cậu cũng chẳng sao. Tớ có thể ngồi một bên để ôn bài hôm nay, không phiền chứ?- Vi nhún vai.
-Nếu được vậy thì tốt quá rồi.- Nó gật đầu.
Chỉ có Linh là không nói gì, vác bộ dạng thẫn thờ đi ra ngoài.
-Cậu ta sao thế?- Vi hất đầu về phía Linh.
-Chắc là có chuyện với “ai kia”.
Cả hai đứa đều hiểu “ai kia” là ai rồi.
Đợi mọi người về hết, trong phòng học đông đúc lúc trước giờ chỉ còn vỏn vẹn có ba đứa tụi nó.
-Chúng ta bắt đầu thôi.- Tuấn lấy một cuốn vở ra ghi chép.
-Cậu nói đi.
-Đầu tiên tớ có một chút yêu cầu.
-Yêu cầu? Cậu cứ nói đi.
-Tớ muốn mỗi ngày cậu phải thuộc cho tớ 5 từ vựng mới.
-Chỉ cần có 5 từ thôi sao.- Nó ngạc nhiên.- Dễ mà.
-Đừng mừng vội, tớ chưa nói xong mà, mỗi ngày tớ sẽ kiểm tra cậu, nhưng đến hôm sau, tớ sẽ tiếp tục kiểm tra 5 từ mới nhưng đồng thời cũng kiểm tra luôn 5 từ vựng trước đó.
Nó suy nghĩ trong đầu, vậy chẳng phải số lượng từ vựng nó phải học sẽ tăng lên theo cấp số cộng sao, đến hết tuần này thì tuần sau nó còn nhớ từ của đầu tuần này?
-Chuyện này…
-Đừng căng thẳng, việc này giúp cậu trau dồi vốn từ thêm để vận dụng vào nhiều việc sau này, chỉ cần cậu cố gắng là được, chỉ cần cậu đạt được 80% thì tớ sẽ có khen thưởng.
-Có thưởng sao?- Mắt nó sáng lên.
-Này, nói cậu học thì nhăn nhó, vừa nói thưởng là hai mắt sảng rực lên như thế hả?- Vi cốc vào đầu nó.
-Đau đấy cậu biết không?- Nó hờn dỗi quay sang Vi.
-Đau cho cậu tỉnh ra.- Vi lăm le nắm đấm trên đầu nó.
-Thôi nào, nghiêm túc một chút. Ngoài ra, hôm nay học xong cái gì cậu phải học thuộc và hiểu được cái đó, chúng ta sẽ phân ra vừa học vừa làm bài tập cũng cố cũng như luyện các kĩ năng khác. Tất nhiên nếu cậu đạt yêu cầu cũng sẽ có thưởng.- Tuấn mỉm cười nhìn nó.
-Phần thưởng là gì thế?- Nó nhỏ giọng hỏi, vừa đề phòng Vi “động thủ” với mình.
-Bí mật, như vậy mới có động lực được.- Tuấn nháy mắt.
-Tiết lộ một chút không được à?- Nó kéo cánh tay Tuấn lắc lắc.
-Cậu làm thế còn ra thể thống gì nữa, Tuần à, đừng giúp nó nữa.- Vi dứt khoát lôi nó ra khỏi Tuấn.
-Đừng, đừng, tớ cũng đâu có từ chối, cậu đã yêu cầu như vậy thì tớ sẽ cố gắng thực hiện thôi.
-Không phải cố gắng mà là phải nghiêm túc thực hiện.
-Ok, tớ sẽ nghiêm túc thực hiện.- Nó nghiêm giọng nói.
-Hai cậu cứ học đi, tớ ra ngoài tìm thứ gì ăn uống một chút.- Vi đứng dậy.
-Này, mua cho tớ nữa nhé.
-Suốt ngày chỉ có ăn là giỏi.- Vi lườm nó.
Nó chỉ cười hì hì, ăn được mới có sức mà học chứ, ăn uống là một nhu cầu thiết yếu cả con người, nó ăn uống tốt có gì là sai?
-Nào, bắt đầu đi.- Tuấn kéo nó về với buổi học.
Lời Tuấn giảng mới đầu cũng có chút khó hiểu, quan trọng là nó rất hay nhầm lẫn những cấu trúc câu và hay đặt nhầm vị trí hay những trường hợp đặc biệt cần nhớ. Nhưng sau đó, nó thấy mỗi cấu trúc câu hay mỗi một trường hợp cần nhớ, Tuấn sẽ đặt một vài câu ví dụ nhỏ dễ nhớ, lại vui nhộn giúp nó dễ nhớ hơn.
-Ví dụ như câu này đi.- Tuấn vừa nói vừa viết ra vở.- You are enough money to buy a new book, cậu sẽ thấy phần danh từ đặt sau từ enough, còn trong trường hợp này you are old enough to marry me, cậu sẽ thấy tính từ đặt trước enough. Khi cậu muốn nhớ một cấu trúc thì cậu cứ đặt câu cho nó, như vậy sẽ dễ nhớ hơn.
-À, ra vậy.- Nó gật đầu, đúng là khi nghe ví dụ sẽ dễ phân tích hơn.
-Cậu đã hiểu cấu trúc câu này chưa?
Nó gật đầu.
-Vậy bây giờ cậu làm cho tớ 10 câu ví dụ đi.- Tuấn đưa quyển vở cho nó.
-Hả, làm luôn hả?
-Ừ, làm luôn mới nhớ được.
-Được rồi.
Nó nhận bút và vở từ tay Tuấn rồi cúi đầu ngồi làm. Nét chữ của nó tròn tròn trông khá trẻ con, giống hệt tính cách thường ngày của nó vậy. Thỉnh thoảng còn suy nghĩ, trầm tư, vẻ mặt cũng rất biểu cảm.
Vi đi mua đồ ăn và vài lon nước xong thì quay trở về lớp, phát hiện bên ngoài lớp có người đang đứng, mà người kia là…
Vi lấy làm lạ lại gần, xác định không sai người thì đến hỏi.
-Anh Khải, anh tìm Linh hả?
Khải hơi giật mình quay sang nhìn Vi đang cầm cả đống đồ ăn trên tay, hẳn là đem vào trong cho cả ba người cùng ăn. Ánh mắt lại nhìn vào trong thấy hai người kia đang ngồi cùng nhau rất vui vẻ.
-Nghe nói hôm nay lớp các em về sớm?- Khải lơ đãng hỏi.
-Vâng ạ, nhưng Trâm muốn học thêm ngoại ngữ nên em ở lại cùng cậu ấy.
-Ngoại ngữ à?- Khải lẩm bẩm.
-À, mà giờ này hẳn vào tiết lâu rồi, sao anh lại ở đây, Linh cũng đã về rồi.
-Vậy à, vậy anh đi trước, tạm biệt.
Vi nhìn theo Khải, vô cùng khó hiểu về thái độ của anh. Có chuyện gì thế không biết?
-Đồ ăn về rồi đây.- Vi bước vào lớp, đem hai bọc đồ ăn để trên bàn.
-Chúng ta giải lao một chút thôi.- Tuấn cũng bảo nó ngừng tay.
-Sao cậu đi lâu thế?
-Chịu thôi ai bảo lớp ta xa cantin trường như vậy, hơn nữa, tớ cũng chẳng biết chọn cái gì để mà ăn.
-Tớ quên mất, mỗi khi cậu chọn đồ ăn là sẽ như thế nào.
Vi mỗi lần chọn đồ ăn đều rất kĩ lưỡng, xem hạn sử dụng, thành phần, giá tiền,… tóm lại tất tần tật những thông tin về sản phẩm. Phải đủ độ thuyết phục Vi mới quyết định mua.
-Các cậu học sao rồi?
-Cũng tạm ổn, chỉ không biết hôm sau còn lại bao nhiêu.- Tuấn khẽ cười.
Hai ánh mắt nhìn về phía nó, nó đang nhai đồ ăn trong miệng chỉ biết cười trừ nhìn lại. Có cần phải nói thẳng ra như vậy không?
-Các cậu phải tin tưởng tớ chứ.
-Tớ thấy cậu không buồn ngủ đã là tiến bộ rồi.- Vi gật đầu đồng ý.- Nhưng biết đâu về nhà lại ngủ.
-Hừ, tớ không nói với cậu.
-Tớ chỉ nói sự thật mà thôi.- Nó giận dỗi.
-Được rồi, nếu cậu muốn chứng minh thì hôm sau hãy học thật tốt, kiểm tra được điểm cao là được, đến lúc đó cậu có thể nói lại cậu ấy.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!