Tuổi học trò - Chương 17.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Tuổi học trò


Chương 17.


Trải qua được vài tuần, rõ ràng là cách học của Tuấn đã giúp được nó rất nhiều. Vi cũng cảm thấy kinh ngạc về sự tiến bộ của nó làm nó cảm thấy rất đắc chí. Nhưng mà có điều, hình như người dạy thì vẫn không hài lòng cho lắm.
-Cậu chỉ đạt được 75% bài làm.- Tuấn buông bút, khoanh tay nhìn nó.
-Chỉ thiếu có 5 % thôi mà.- Nó rụt đầu trước sự nghiêm khắc của Tuấn.
-Cậu biết 5% quy đổi ra là bao nhiêu điểm không? Là 0.5 điểm đó, nếu thi đại học thì 0.25 điểm thôi cũng có thể quyết định đậu hay rớt rồi.- Tuấn không đồng tình.
-Tớ biết, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.- Nó cúi đầu nhận lỗi.
-Thôi được rồi, dù gì cậu cũng đã có cố gắng, khả năng cũng đã tốt hơn trước nhiều.
-Hì hì, đó là nhờ có cậu chỉ bảo.- Nó nịnh nọt.
-Mới khen cậu một chút mà đã vui vẻ đến thế rồi à?- Tuấn bật cười trước sự thay đổi nhanh hơn lật sách của nó.
-Ai mà chả muốn được khen cơ chứ.- Nó bĩu môi.- Nếu tớ khen cậu đẹp trai, học giỏi, tớ rất thần tượng cậu, cậu có vui không?
Tuần hơi sững người lại một chút rồi cười nhẹ, nó không quan tâm nhiều, vẫn còn đang lâng lâng trong thành tựu, hoàn toàn quên mất lời phê bình lúc trước của Tuấn.
-Thôi được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ một hôm, cậu ra ngoài chơi đi cho thư giãn đầu óc.
Tuấn khép sách vở lại, cất đi rồi lại lôi ở trong cặp ra một quyển sách dày ngồi đọc.
-Thật không? Hôm nay không phải học.- Nó mừng rỡ kêu lên.
-Ừ.- Tuấn vẫn chúi đầu vào trong sách nói nhỏ.
-Vi, ra ngoài chơi với tớ.- Nó lập tức quay sang Vi đang ngồi bên cạnh, vẫn còn đang trong giờ ra chơi, nó phải tận dụng triệt để.
-Hôm nay tớ mệt lắm, tối hôm qua thức khuya để làm bài, cậu để cho tớ nằm chút đi.- Vi uể oải từ chối.
-Được rồi, vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi.
Nó nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ ngồi, tránh làm ảnh hưởng đến Vi.
Được ra ngoài thư giãn thế này thật là thích biết bao, nó khẽ vươn vai cho thoải mái, ngồi mãi một chỗ làm cả người nó khó chịu.
Có người vỗ vai nó làm nó giật mình quay lại.
-Anh Bảo? Anh tìm Vi à?- Nó thây Bảo liền hỏi.
-Không phải, anh đến tìm em.
-Tìm em? Tìm em có chuyện gì?
-À.- Bảo gãi đầu làm đầu tóc ngắn hơi rối bù lên trông rất ngộ nghĩnh.- Là chuyện học ngoại ngữ của em ấy.
-Chuyện học ngoại ngữ của em làm sao?- Nó khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Bảo.
-Chuyện là… anh đã nhờ Khải giúp em… nhưng mà nó…
Lúc này nó mới nhớ ra, lúc trước Bảo đã từng đề nghị để anh nhờ Khải giúp nó học ngoại ngữ, thế mà nó quên béng đi mất. Nhưng tại sao anh Bảo lại ngập ngừng như vậy?
-Có gì thì anh cứ nói đi ạ, em đang nghe đây.
-À… Khải nói là muốn nó giúp em học ngoại ngữ thì nên để em đến hỏi, như vậy sẽ tốt hơn.- Bảo vừa cười, vừa nói.
-À, ra vậy.
Nó gật đầu nhìn Bảo, trong lòng thì thầm mắng Khải. Anh tưởng anh giỏi lắm à, bày đặt làm kiêu, đòi người khác tự mình đến nhờ cậy, nó cũng đâu cần.
-Anh không phải lo, đã có bạn cùng lớp giúp em học rồi ạ.- Nó nở nụ cười “rực rỡ” với Bảo.
-Thật sao?
-Vâng ạ, anh không cần lo lắng, bây giờ em học cũng đã ổn rồi.
-Vậy thì tốt quá.
-Vâng, cảm ơn anh đã giúp em nhiều đến vậy.- Phải hạ mình đi nhờ cậy anh ta như thế.
-Không có gì, giúp đỡ đàn em là chuyện nên làm thôi.
-Nếu ai kia cũng như anh thì chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ?- Nó thầm nói.
-Ai kia? Em đang nói ai vậy?
-À, không phải đâu, mà anh có biết dạo này Khải với Linh có chuyện gì không?
-Chuyện gì?
-Em thấy dạo này Linh cứ thất thần sao ấy.
-Mấy hôm trước anh cũng có thấy Linh dùng dằng với Khải, hình như hai đứa nó chia tay thì phải.
-Chia tay?
-Ừ, hình như là vậy.
-Quen nhau bao lâu mà đã chia tay rồi?
-Anh cũng không biết nữa, hình như mới mà cũng hình như lâu rồi.
-Rốt cuộc là lâu hay mới vậy ạ?
-Anh cũng không biết nữa.
-Anh là bạn thân anh ấy mà cũng không biết sao?
-Anh là bạn thân chứ có phải là Khải đâu mà anh biết.- Bảo cười khổ.- Mà sao đột nhiên em lại quan tâm đến chuyện này như vậy?
-Đâu có, tại em thấy Linh là lạ nên mới hỏi thôi mà.
-Vậy à, thế mà anh tưởng có chuyện gì mà bỗng nhiên em lại quan tâm đến nó như thế.
-Em chẳng thèm quan tâm đến anh ta.- Nó bĩu môi.
-Em cũng không cần có thái độ vậy đâu, chuyện sau này, không ai biết được đâu.- Bảo bất đắc dĩ cười cười, sao trông bộ dạng nó như thấy kẻ thù vậy.
-Trông Linh mấy hôm nay có vẻ oải lắm, chắc vẫn còn đang trong trạng thái thất tình.
-Thế à, anh thấy Khải chẳng sao cả.
-Không sao? Đương nhiên rồi, anh ta là kẻ máu lạnh mà, lúc nào cũng trơ trơ, lạnh tanh trông cực đáng ghét luôn ấy.
-Nó cũng đâu có tệ đến vây.- Bảo nén cười.
-Hai người hay nhỉ, đứng đây nói xấu người khác.
Bỗng nhiên phía sau có một giọng nói trầm thấp truyền đến làm cho nó và Bảo giật mình.
Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là nhân vật chính trong câu chuyện mà hai người đang nói.
-Ha ha, cậu đứng đây từ bao giờ thế?- Bảo cười cười nói với Khải.
Khải liếc mắt qua nhìn Bảo rồi lại nhìn nó, không trả lời Bảo, ánh mắt phát ra tia lạnh.
-Anh nhìn gì mà ghê thế, cũng đâu có nói sai đâu.- Tuy nói vậy nhưng nó vẫn rụt người vào phía sau lưng Bảo.
-Ở đây nói xấu người khác mà còn cãi lại.
-Không phải nói xấu mà là đang thống kê những điểm chưa được của anh để anh có thể sửa chữa.
-Sửa chữa? Tại sao phải sửa?
-Nếu anh không sửa thì sẽ không ai muốn kết bạn với anh, muốn hợp tác cùng anh.
-Anh cần gì người ta làm bạn với mình, hợp tác với mình.
-Tự tin thái quá. vô cùng tự mãn.
-Chẳng lẽ không được.
-Không được, rất không được.- Nó lắc đầu.
-Tại sao lại không được?- Khải vẫn chăm chăm nhìn nó.
-Tại vì…
Nó đang định nói thì có một tiếng gọi vang lên, vừa mềm mại, vừa có chút thương tâm.
-Anh Khải?
Mọi người hướng ra phía sau lưng Khải. Linh đang đứng đó, hai mắt rưng rưng chực khóc, bộ dang đáng thương.
-Lại chuyện gì đây?- Khải lạnh giọng.
Ngay cả Bảo cũng phải giật mình. Giọng nói này của Khải với Linh hoàn toàn khác xa lúc nói chuyện với nó khi nãy. Là bạn lâu năm nên Bảo dễ dàng nhận ra điều đó.
-Em… em muốn nói chuyện với anh.
-Còn có chuyện để nói? Tôi nói chưa rõ sao.
-Em… em.- Linh cúi đầu, không biết nói gì.
-Chúng ta về lớp thôi.
Khải đi lướt qua nó về lớp, thấy thế Bảo cũng vội đi theo.
-Gặp lại em sau.- Bảo nói nhỏ.
Nó nhìn theo hai người, thấy cả hai khuất sau hành lang thì quay lại nhìn Linh, cô bạn này, thường ngày trông thì đáng ghét, nhưng nhìn thấy thế này, nó cũng cảm thấy thương cảm cho cô bạn.
Thế nhưng nó cũng chẳng khuyên nhủ sao, chỉ có thể đi lướt qua Linh mà vào lớp, để cô bạn một mình suy nghĩ đôi khi cũng là một lựa chọn tốt.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN