Tuổi học trò - Chương 18.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Tuổi học trò


Chương 18.


Lại một tuần nữa trôi qua, nó không còn thấy Linh và Khải đi cùng nhau nữa, nhưng mỗi khi thấy có người đi ngang qua lớp, Linh vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Nó chỉ thấy tiếc cho cô bạn, tuy không ưa gì Linh nhưng nó vẫn cảm thấy đồng cảm. Mà Khải có gì tốt để mà níu kéo chứ, chả đáng chút nào.
-Này, tuần này có kế hoạch gì không?- Nó hỏi Vi.
-Cuối tuần này à?- Vi ngẫm nghĩ.- Hình như là không, sao thế?
-Tớ cảm thấy hơi chán, hay là chúng ta đi chơi đâu đó đi.
-Cậu muốn đi đâu?
-Để xem, hay là chúng ta đến công viên cắm trại đi.
-Cắm trại? Chỉ có hai chúng ta thôi sao?- Vi hỏi.
-Có thể rủ thêm mà, càng đông càng vui.- Nó quay sang Tuấn.- Tuấn này, cuối tuần này có rảnh không?
-Hình như là rảnh, có chuyện gì thế?-Tuấn ngẩng đầu nhìn nó.
-Cuối tuần này đi cắm trại với bọn tớ đi, ở công viên gần trường học đó.
-Cắm trại sao? Nghe cũng hay đấy.
-Vậy cậu nhớ đi cùng nhé.
-Cũng được, lâu rồi cũng không đi chơi đâu cả.- Tuấn gật đầu. – Mà bài tập hôm qua tớ giao cho cậu đâu rồi, đưa cho tớ xem.
Nó lè lưỡi, Tuấn nhìn thấy thế thì phì cười.
Nó không còn cách nào khác là phải ngoan ngoãn giao ra bài tập.
Từ khi có sự dạy kèm của Tuấn, kết quả của nó được cải thiện rất nhiều, tuy cảm thấy mừng về thành quả nhưng nó vẫn không thể nào có hứng thú với môn học này được, mỗi khi làm bài tập sai những lỗi cơ bản, nó hay bị Tuấn cốc vào đầu, tuy rất nhẹ nhưng nó vẫn cảm thấy rất xấu hổ, vì thế nó luôn tránh nhắc đến bài tập hòng mong đợi cậu sẽ quên. Nhưng nó đâu biết được trí nhớ của cậu tốt đến thế cơ chứ.
-Đây này.- Nó đưa bài tập cho Tuấn.- Đừng có cốc đầu tớ nữa, nếu không thì tớ sẽ từ bình thường biến thành đần thật đó.
-Cậu cũng tự nhận mình bình thường sao?- Tuấn hơi mỉm cười.
-Này, này, cấm nói móc tớ.- Cô trừng mắt.
-Cậu cũng đừng có trừng mắt với tớ, cẩn thận rớt luôn tròng mắt.- Tuấn vẫn tiếp tục.
-A, đáng ghét, lúc nào cũng bắt nạt tớ.- Nó la lên.
-Thôi được rồi, không thì thôi, để tớ xem cậu làm thế nào đã.- Tuấn đầu hàng trước, mở cuốn vở bài tập ra kiểm tra.
Dù rất không muốn Tuấn kiểm tra nhưng nó vẫn không nhìn được hồi hộp chăm chú nhìn cậu.
-Đừng nhìn tớ kiểu ăn tươi nuốt sống như thế.- Tuấn ngoảnh mặt nhìn nó.
Ánh mắt nó đụng phải ánh mắt trong veo, đen thăm thẳm, lấp lánh ý cười của cậu, không nhịn được có chút xấu hổ.
-Tớ… tớ đâu có.
-Không có sao, chẳng lẽ tớ nhầm.
Tuấn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng.
-Chắc chắn là cậu nhầm, không nói chuyện với cậu nữa.
Nó quay mặt đi. Tuấn hơi lắc đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười, cúi đầu tiếp tục xem bài tập của nó. Nó bối rối quay sang Vi, thấy cô bạn đang cầm điện thoại.
-Sao vậy, cậu vừa rủ anh Bảo đó hả?
-Ừ, anh ấy nói cuối tuần rảnh nên sẽ đi cùng chúng ta.
-Hay quá, vậy là đã có bốn người rồi.- Nó vỗ tay.
-À… chuyện đó…- Vi hơi ngập ngừng.
-Sao thế?
-À, anh Bảo nói có lẽ sẽ có anh Khải đi cùng.- Vi nhìn nó, vẻ mặt hơi khó xử, Vi biết nó không thích Khải.
-Anh ta mà cũng đi sao?- Nó ngạc nhiên.
-Anh Bảo nói sẽ rủ anh ấy nhưng chỉ là có thể thôi.
-Chắc anh ta không đi đâu.- Nó kiên định.
-Nhưng nếu lỡ…
-Chả sao. Chỉ cần đừng có trưng cái bộ mặt lạnh tanh đứng trước mặt tớ là được.- Nó thoải mái.
-Ừ, vậy cứ quyết định vậy đi, chúng ta nên chuẩn bị gì nhỉ?- Vi lên kế hoạch.- Nên nấu đồ ăn trước ở nhà rồi đem theo, buổi trưa có thể ăn trưa ở đó.
-Ừ, cậu nói đúng, chúng ta nên làm món gì nhỉ?- Nó tham gia lên kế hoạch.
-Để xem…
Vi lấy ra một tờ giấy, ghi lại danh sách món ăn và những thứ cần mua. Đợi đến khi hai đứa bàn bạc xong mới thấy Tuấn đang nhìn về phía mình.
-Có chuyện gì thế?- Nó hỏi.
-Thấy hai cậu bàn bạc chăm chú quá nên không muốn làm phiền, bây giờ chắc xong rồi nhỉ?
-Ừ, xong rồi.- Vi gật đầu.
-Vậy được rồi,cho tớ mượn Trâm một chút.
-Mượn tớ làm gì?- Nó hỏi.
Tuấn không trả lời, chỉ giơ cuốn vở trên tay lên cho hai người xem, Vi hiểu ý, không nói gì thêm xem xét lại danh sách, còn nó thì co người nhích về phía Tuấn.
-Sao thế? Lại sai à?- Nó dè dặt hỏi.
-Cái này…- Tuấn hơi giơ tay lên.
Thấy hành động đó của Tuấn, nó vội vàng giơ hai tay lên che trán.
\”Phì\”.
Tuấn bật cười trước hành động của nó.
-Sao thế?- Nó ngơ ngác nhìn Tuấn.
-Tớ chỉ muốn vuốt lại đầu tóc của tớ thôi mà.- Tuấn vô tội giải thích.
-À…- Nó xấu hổ- Có chuyện gì, bài tập tớ làm có gì không tốt không?
Tuấn nhận ra vẻ xấu hổ, cố tình đánh trống lảng của nó, bộ dáng giống con thỏ con, đáng yêu vô cùng.
-Bài tập hôm qua làm…-Khuôn mặt Tuấn đăm chiêu.
-Tệ lắm à?- Nó lo lắng.
-À…hôm nay…
Tuấn ngập ngừng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nó, thấy bộ dạng bồn chồn lo lắng của nó, cậu rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn lại.
-Sao, cậu nhanh nói đi.-Nó thúc giục.
-Hôm nay, cậu được…
-Được bao nhiêu, cậu nói nhanh đi xem nào.- Nó nóng nảy, kiểu chờ đợi như thế này khiến nó bị áp lực rất nhiều.
-Hôm nay bài làm rất tốt.- Tuấn tươi cười.
Vẻ mặt nó hoàn toàn khác với ngày thường, không vui mừng như cậu tưởng, mà lại có chút… ngờ nghệch?
– Cậu sao thế?- Tuấn hươ tay trước mặt nó.
-Cậu trêu tớ?-Nó hỏi.
-À… chỉ là muốn cho cậu có chút bất ngờ thôi.- Cậu gãi gãi mũi.
-Cậu đáng ghét, làm tớ lo lắng.- Nó dỗi.
-Xin lỗi. xin lỗi, tớ chỉ nghĩ…- Bây giờ đổi thành Tuấn bối rối.
Thấy thái độ lúc này của cậu, nó không nhìn được phì cười.
-Cậu trêu tớ?- Tuấn hỏi.
-Trả thù lại cậu thôi.- Nó lè lưỡi trêu cậu.
-Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay bài làm của cậu rất tốt, theo quy ước của hai chúng ta thì cậu sẽ có được phần thưởng.
-Phần thưởng? Phần thưởng gì?
-Bí mật, hôm sau tớ sẽ mang đến cho cậu.-Tuấn ra vẻ bí mật.
-Còn phải đợi sao?- Nó xụ mặt.
-Nếu cậu không thể giữ được thành tích này thì cẩn thận phần thưởng cũng mất đi đó.-Tuấn nói.
-Không được,lần nào tính riêng phần đó chứ?- Nó kháng nghị.
-Được rồi, hôm sau tớ sẽ mang phần thưởng cho cậu.-Tuấn hứa.
-Cậu nhớ đó.
Tuấn mỉm cười gật đầu, bộ dạng trẻ con của nó thật làm Tuấn muốn bật cười.
Tan học, nó vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, Vi đi bên cạnh cũng không nhịn được liếc nhìn nó vài lần.
-Hôm nay có chuyện gì mà trông cậu có vẻ yêu đời như vậy?
-Đương nhiên phải vui rồi, hôm nay Tuấn nói thành tích của tớ rất tốt đó, còn có phần thưởng nữa đó.
-Phần thưởng? Chỉ có vậy thôi mà cậu đã như thế này, có trẻ con quá không vậy?
-Đương nhiên không phải là do phần thưởng ấy rồi.- Nó bĩu môi khinh thường.
-Thế thì là gì?- Vi hỏi.
-Chỉ là tớ thấy hóa ra môn tiếng anh của mình lại có thể cứu vớt được, Tuấn đúng là cứu tinh của tớ.- Ánh mắt nó tỏa ra sự ngưỡng mộ vô cùng.
-Cậu ấy đúng là học giỏi, nhưng cậu có cần thần tượng quá mức như vậy không?
-Tại sao không, cậu ấy đang cứu rỗi môn tiếng anh của tớ đấy.
-Vậy nếu có bất kì ai giúp cậu học tốt môn tiếng anh thì cậu đều như vậy à?
-Đương nhiên, cậu cũng đã từng giúp tớ học rồi, nhưng đâu có hiệu quả, rõ ràng là Tuấn rất giỏi, có thể chỉ dạy cho tớ.
-Cậu cứ ở đó mà thần tượng cậu ta đi.- Vi đầu hàng.
Ở phía sau nó và Vi, chỉ cách vài bước chân là Bảo cùng Khải. Bảo định tiến lên trước nhưng học sinh quá đông nên dù có thật gần nhưng lại chẳng thể nào lại gần.
-Đừng chen nữa, cậu chẳng phải lúc nãy vừa gặp rồi còn gì?- Khải nhàn nhạt.
-Về cùng cho vui mà.- Bảo cười gượng.
-Đông thế này cậu có chen thêm nữa cũng chẳng ích gì đâu.
-Chưa thử làm sao biết được.
-Thế cậu thử rồi có làm được không?
Bảo nín lặng, Khải lúc nào cũng làm cho anh không thể nói được gì, hơn nữa, lúc nãy anh còn chưa thử đã bị kéo lại còn gì.
-Nhìn hôm nay Trâm có vẻ vui nhỉ? Tớ nghe loáng thoáng là về môn tiếng anh của em ấy thì phải.
-Cậu cũng nhiều chuyện quá đi.
-Đây không phải là nhiều chuyện, là quan tâm, là quan tâm đấy cậu hiểu không?
-Hiểu.- Kiệm lời vô cùng.
-Hừ, tớ thật không hiểu, tại sao lúc đầu cậu lại không nhận lời giúp em ấy học nhỉ, với trình độ của cậu thì việc đó đâu có khó gì.
Khải im lặng không nói. Anh cũng đã bắt gặp nó và Tuấn cùng học bài, phương pháp học đó rất ổn, chỉ có điều, với kẻ làm biếng như nó cần phải áp dụng biện pháp mạnh hơn. Nếu là anh thì đã không nhẹ nhàng như vậy…
Nhưng mà người dạy nó không phải mình nên Khải chẳng muốn bàn luận gì thêm. Mỗi người có một phương pháp riêng, chỉ cần người học tiếp thu được là tốt rồi.
-Không có gì, chỉ là không hứng thú thôi.
-Không hứng thú mà sao tớ thấy thỉnh thoảng cậu cứ dừng ở trước cửa lớp của em ấy như vậy?
-Chỉ là đi ngang qua.
-Ngang qua, nếu là trước kia e là cậu đã chẳng thèm liếc mắt rồi.- Bảo lắc đầu.
-Hôm nay mới phát hiện ra cậu nhiều chuyện không phải dạng vừa nhỉ?- Khải nhìn Bảo.
-Khải à.- Bảo quàng tay lên vai Khải.- Chúng ta là bạn bè, lại là anh em, chẳng phải nên quan tâm tới nhau một chút sao?
Khải nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên vai mình của Bảo, nhìn đến mức Bảo tự cảm thấy ngượng ngùng mà bỏ xuống, sau đó đi thẳng, không nói thêm lời nào.
-Này, này, đừng làm mặt lạnh như thế, tớ đây là rất quan tâm đến cậu mà, đừng có lơ tớ đi như vậy chứ.- Bảo gọi với theo.
-Cậu thật là ồn ào.
-Thế cứ im lặng như cậu thì hay lắm chắc, chăm chăm đi về, không nói gì cả, như khúc gỗ ấy, thảo nào chẳng ai ưa, chỉ được cái mã đẹp trai.- Bảo lầm bầm.
-Cậu đủ chưa?- Khải dừng lại, quay người nhìn Bảo.
Bảo giơ hai tay lên đầu, tỏ vẻ đầu hàng, sau đó còn đưa tay làm kiểu khóa miệng, không còn nói thêm lời nào nữa.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN