Tuổi học trò - Chương 19.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


Tuổi học trò


Chương 19.


-Vi này, chiều nay cậu có buổi họp bên đoàn phải không?
-Ừ.- Vi gật đầu.
-Vậy quyển sổ đoàn này bao giờ thì nộp?- Nó giơ quyển sổ trên tay.
-Khá gấp, có lẽ là ngày mai phải nộp rồi.
-Cậu có làm kịp không đây?
-Tớ cũng không biết nữa, phải cố gắng thôi, nghe nói chuẩn bị có kiểm tra đoàn rồi.
-Nếu gấp quá thì để tơ giúp cậu một tay, dù gì thì tớ cũng không bận như cậu.
-Nếu được như thế thì tốt quá, nhưng mà phiền cậu quá.- Vi áy náy.
-Có sao đâu, cũng chỉ là ghi chép, chẳng có gì nhiều, coi như tớ đang rèn chữ cũng được mà.- Nó xua tay, hơn nữa, bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ.
-Vậy thì… chắc chiều nay cậu phải lên trường với mình rồi, sổ đoàn này không cho mượn về nhà đâu, phải ở lại đây để viết.
-Vậy là tớ phải hi sinh giấc ngủ của mình sao?- Nó giả vờ mếu máo.
-Ngoan nào, ngoan nào, chị thương.- Vi vỗ về.
-Cậu thôi đi, nổi hết cả da gà rồi đây này.- Nó đẩy Vi sang một bên, nhiều khi cô bạn diễn trò hơi quá làm nó không chịu nổi.
-Được rồi, để bù đắp, tớ sẽ khao cậu một chầu kem, được chưa?
-Nhớ đó.
-Biết rồi.- Vi gật đầu cam đoan.
Buổi chiều, đúng giờ hẹn, nó đến trường thì đã thấy Vi đang đứng trước cửa lớp học. Vi dẫn nó đi đến dãy nhà hiệu bộ, đắt nó lên một căn phòng nào đó ở trên tầng rồi ấn nó xuống ghế. Một lát sau, Vi quay lại với hai cuống sổ trên tay.
-Đây này, cậu ghi chép lại theo như trong này này, nội dung của phần này thì mình đã ghi trong sổ tay, cậu ghi theo trong đó là được.
-Nhiều thế này cơ à?- Nó nhăn nhó.
-Ừ, cậu chịu khó vậy, hợp xong tớ dẫn cậu đi ăn, cuối tuần đi chơi mới vui được.
-Biết rồi.- Nó cam chịu.
-Cậu đừng làm ra vẻ như tớ ức hiếp cậu như thế có được không hả?- Vi vỗ nhẹ vào đầu nó.
-Được rồi, chẳng phải cậu còn họp sao, nhanh đi đi, tớ làm được mà.
Nó đẩy đẩy người Vi, cô bạn nhìn nó mỉm cười chào tạm biệt rồi vội vàng cầm theo quyển sổ nhỏ đi mất. Trong phòng chỉ còn lại mình nó, nó cũng tranh thủ thời gian mà bắt đầu vào công việc, chắc không nhiều lắm đâu nhỉ?
Thời gian tích tắc trôi qua từng chút một. Viết được vài trang giấy, nó dừng tay nghỉ ngơi.
-Ôi.- Nó giật mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.- Anh ở đây từ lúc nào vậy?
Khải chỉ liếc mắt nhìn nó chứ không nói gì cả làm nó cảm thấy tức giận.
Này, này, ánh mắt đó là có ý gì, không thèm nói chuyện luôn sao?
Nhìn anh ta ngồi ở phía bên kia, chiếc áo khoác trên trên ghế, trên bàn là quyển sổ giống nó, trên tay vẫn còn đang viết. Không thể nào, chẳng lẽ anh ta vào lúc nào mà nó cũng không biết.
-Anh đến đây lúc nào vậy?- Cố nén giận, nó bắt chuyện cùng Khải, dù gì thì cũng chỉ có hai người, không nói chuyện thì bầu không khí cũng khá khó chịu.
-Tập trung làm việc đi.- Khải nhàn nhạt nói.
-Nghỉ ngơi một chút cũng không được sao, anh không thấy mệt à?- Nó cãi lại.
-Vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền đến tôi.
-Giọng điệu đáng ghét, làm như người ta thích nói chuyện với anh lắm ấy.- Nó lẩm bẩm.
-Đã không thích tại sao còn nói?- Khải ngẩng đầu lên nhìn nó.
Nó thoáng lúng túng khi thấy Khải nhìn thẳng vào mình, sau đó thì hẳng giọng chống chế.
-Có quen biết nên bắt chuyện vài câu, chẳng lẽ như vậy cũng không được.
-Em có thể ra ngoài, đừng gây ảnh hưởng đến người khác.- Khải nói.
Nó nhìn gương mặt vô cảm của Khải, tức giận cũng không thể tức giận được, bực bội đẩy ghế ra đứng dậy, cố tình gây tiếng vang thật lớn. Anh ta muốn yên tĩnh, nó cứ gây tiếng động như vậy đấy.
-Đây là tòa nhà hiệu bộ, nếu không muốn thầy cô khiển trách thì em có thể tiếp tục.
Lời Khải nói ra khiến khí thế của nó bỗng chốc yếu xìu xuống. Sao nó quên mất được nhỉ, ngay bên cạnh là phòng của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, nó cũng không muốn bị mời đi “uống trà” đâu.
Trong lòng hậm hực mà chẳng thể làm gì được, nó chẳng còn cách nào khác là lại tiếp tục vùi đầu vào ghi ghi chép chép, hì hục chiến đấu với những con chữ và trang giấy.
Không gian lại trở nên yên tĩnh, lúc này, Khải mới ngẩng đầu, nhìn về phía nó. Nhìn dáng vẻ bặm môi hậm hực của nó quả thật rất khiến người khác muốn bắt nạt mà.
Hôm nay cũng là Bảo bắt ép anh đến đây giúp cậu ta ghi chép mấy cái này, Khải cũng thật không hiểu nổi, trong lớp rõ ràng có một cô bạn thư kí sẵn lòng giúp đỡ,vậy mà cứ khăng khăng bắt Khải phải đi giúp mình. Nhưng mà, đến đây gặp cô nhóc này cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng có thể bắt nạt một chút, rất vui.
Chẳng mấy chốc, nó lại gặp vấn đề khác.
Đồng hồ sinh học của nó hoạt động rất tốt, tốt đến nỗi bây giờ hai mí mắt nó cứ đang đánh nhau, cái đầu thì gục lên gục xuống vì buồn ngủ, dòng chữ trước mắt cứ đang nhảy múa loạn lên trước mắt nó.
Bình thường vào giờ này thì nó phải đang ở trên chiếc giường thân yêu mà say giấc. Hôm nay phải đến trường giúp Vi nhưng cứ đến giờ thì hai mí mắt cứ nặng trĩu như thế này.
Khải nhìn cái đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, thừa biết nó đang buồn ngủ, vừa buồn cười lại cảm thấy tội.
-Này.- Khải lớn tiếng gọi.
-Hả?- Nó giật mình, giương đôi mắt nhập nhèm nhìn Khải.
Đôi mắt nhập nhèm kia rất mông lung, nhưng cố tình muốn nhìn thật kĩ người trước mắt nhưng có vẻ cố hơi quá, cuối cùng nó phải dụi dụi mắt một lúc mới nhìn lại.
-Có đem nước không?
-Hả, có.- Nó gật đầu, tiếp theo đó tìm kiếm trong cặp, lây ra chai nước rồi đưa sang cho Khải.
Khải nhìn chai nước một chút rồi trả lại cho nó.
-Sao vậy?- Nó ngạc nhiên, không phải anh ta muốn uống nước mới hỏi nó sao, tại sao lại chỉ nhìn mà không uống.
-Không dùng chung đồ với người khác.- Khải giải thích ngắn gọn.
-Vậy thì anh hỏi làm gì?
-Muốn uống nước.
-Vậy sao không uống?
-Không thích dùng chung đồ với người khác.- Khải vẫn nhẫn nại trả lời.
-vậy thì lúc đầu hỏi nước làm gì?
-Vì muốn uống nước.
-Vậy tại sao…- Khoan đã, hình như nó lại quay vòng lại vấn đề rồi.
-Tốc độ xử lý thông tin của bộ não quá chậm rồi.- Khải bình tĩnh rút ra kết luận thay nó.
-Liên quan gì đến anh? Tại anh kiếm chuyện đấy chứ?
-Chỉ muốn thử chút thôi.
-Thử? Tại sao lại thử? Em cũng đâu phải chuột bạch.
-Ừ, nhưng cũng không khác mấy.- Có đáng yêu hơn nhiều.
-Anh nói thế là có ý gì vậy?- Nó nhíu mày, sao nó cứ cảm thấy anh ta đang lấy nó ra trêu đùa vậy nhỉ?
-Không có gì, tiếp tục làm việc thôi.- Khải lại cặm cụi ghi chép, ra chiều không muốn bàn luận gì thêm nữa.
-Này…- Nó bị nghẹn đến không biết phải nói gì, vừa thầm mắng Khải ở trong lòng, vừa ghi chép. Khải là người đáng ghét nhất mà nó từng gặp, vừa xấu tính, vừa khó gần, miệng nói toàn những lời đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Hì hục cả buổi, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong quyển sổ, nó thở phào gấp lại để sang một bên chờ Vi về, nhìn qua bên kia thì thấy Khải đã nhàn nhã ngồi đó ngắm nhìn trời đất bên ngoài cửa. Sao nhìn anh ta thảnh thơi thế nhỉ, chẳng giống nó chút nào cả.
-Anh xong rồi sao?- Nó vẫn tiếp tục kiên trì bắt chuyện.
-Ừ, xong lâu rồi.- Khải nhàn nhạt trả lời.
-Cho em mượn được không?
-Để làm gì?
-Em xem em làm có tốt không ấy mà, em mượn tham khảo một chút?
-Vậy thì không cần đâu.
-Tại sao?- Nó ngạc nhiên.
-Cuốn sổ em vừa dùng để chép là cuốn sổ năm trước tôi đã ghi.
-Thật sao?- Nó trố mắt.
Chuyện này thật sự khiến nó kinh ngạc, chữ viết trong đó quả thật rất đẹp, lại rõ ràng, lúc đầu nó cứ nghĩ là của một chị nào đó trong trường viết, không ngờ lại là anh ta.
-Thế nào? Ngạc nhiên sao?
-Không có.- Nó vội vàng phủ nhận.- Cũng bình thường thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ.
-Vậy sao, thế mà hồi nãy tháy em săm soi nét chữ của tôi rất kĩ, xấu lắm sao?
-Không phải.- Nó buột miệng.
-Vậy thì chắc đẹp rồi.
-Tự kỷ.
-Tôi chỉ đang nói sự thật.
-Rõ ràng đang tự kỉ.
-Thế còn chữ của em thì sao?- Khải hỏi ngược lại.
-Ơ, à, cũng tạm được.
-Rõ ràng là còn không đẹp tới mực có thể tự tin nói rằng nó đẹp.
-Làm người cần phải khiêm tốn, khiêm tốn đấy anh có biết không hả?- Nó phản bác.
-Không.- Khải nói như đinh đóng cột làm nó á khẩu.
-Anh không biết thì mặc anh, tôi biết là được rồi.- Nó hậm hực.
Lúc này, bên ngoài đã vang lên tiếng trò chuyện, là Vi và Bảo đã trỏ về.
-Trâm, cậu xong rồi sao, anh Khải cũng ở đây ạ.- Vi nhìn Khải.
-À, anh kéo nó đến giúp anh chút việc thôi.- Bảo giải thích.
Khải chỉ liếc Bảo một cái chứ không nói gì thêm. Bảo thì cười hì hì, lơ đi ánh mắt của Khải.
-Anh Bảo.- Nó cũng lễ phép chào hỏi.- Hai người họp xong rồi ạ?
-Ừ, vừa xong, năm nay có vẻ hơi nhiều việc, vất vả cho hai đứa rồi.
-Em có làm gì đâu ạ, chủ yếu là Vi thôi ạ.- Nó xua tay, nó chỉ làm có chút việc thôi mà.
-Mọi việc xong rồi thì bọn em cũng xin phép về trước đây ạ.- Vi thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt hai người.
-Ừ, các em về tước đi, hẹn cuối tuần gặp lại.- Bảo gật đầu.
Nhìn nó và Vi đã đi ra khỏi cổng trường, Khải mới quay lại hỏi Bảo:
-Cuối tuần đi đâu à?
-Đi công viên ấy, hôm trước tớ có nói với cậu mà cậu không thèm quan tâm đến mà.
-Cậu có nói sao?
-Này, tớ có nói rõ ràng đấy nhé, là cậu không quan tâm, tớ nghĩ cậu không muốn đi nên…
-Đã có người mời thì phải đi chứ.- Khải ngắt lời Bảo.
-Khoan đã, cậu nói thế là sao? Cậu đi sao?
Khải không trả lời câu hỏi của Bảo, chỉ đeo cặp lên vai rồi rời phòng.
-Này, nói cho rõ đã chứ.- Bảo vừa thu dọn, vừa gọi với theo phía sau.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN