Tuổi học trò - Chương 20.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
69


Tuổi học trò


Chương 20.


Cuối tuần.
Theo như đã hẹn trước, nó và Vi cũng nhau đến công viên, lúc đến rồi mới phát hiện ra, hóa ra là hai người đến sớm nhất. Nó giúp Vi trải tấm bạt lên mặt cỏ, dưới tán cây cổ thụ cao lớn. Ở đây, cho dù có nặng thì cũng sẽ không bị nóng lắm. Vi còn chuẩn bị cả đồ ăn và thức uống, quả thật là vô cùng chu đáo.
Lúc này, bỗng nhiên điện thoại của nó vang lên.
Là Tuấn, chẳng lẽ cậu ấy không đến được nên thông báo cho nó sao?
-Alo?- Nó bắt máy.
-Là tớ đây, các cậu đang ở đâu vậy?
-Đương nhiên là ở công viên rồi.- Nó nói.
-Tớ biết là cậu ở công viên, nhưng mà ở noi nào ấy, ở đây rộng như vậy, làm sao tớ biết cậu ở đâu?- Tuấn bất đắc dĩ giải thích.
-À, tớ quên mất.- Nó ngượng ngùng.- Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?
-À, tớ đang đứng ngoài cổng công viên.
-Vậy thì cậu ở đó đi, tớ ra ngay.
-Được, tớ đợi cậu.
Nó cúp máy, quay sang Vi, hình như cô bạn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nên nó chỉ có thể làm hành động ám chỉ với Vi. Nhìn thấy cô bạn gật đầu với mình, nó vội vàng chạy ra ngoài cửa công viên.
Khoảng 5 phút sau, nó đã thấy Tuấn đang đứng ở ngay cạnh bồn hoa ở lỗi ra vào cổng công viên, đầu cúi xuống, hai tay để trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã đứng đó, trông lại vô cùng nổi bật. Nhìn thế nào cũng thấy thật là đẹp.
Nó vội chạy lại gần, vỗ vào vai Tuấn.
-Cậu đợi lâu không?
-Không, cậu chạy vội ra đây đấy à?- Tuấn nhìn mồ hôi trên trán nó, vươn tay, dùng vạt áo lau đi.
-À, không.- Nó ngại ngùng tránh đi.- Tại đông người nên có chút bức bối thôi.- Nó đưa tay quạt.
Tuấn mỉm cười, thu lại tay của mình, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nó.
-Lần sau không cần ra tận ngoài đây đâu, cậu có thể chỉ đương cho tớ vào.
-Không sao đâu, đi lại vận động chút cũng tốt mà.- Nó cười.
-À, tớ có cái này tặng cho cậu này.- Tuấn lấy từ trong cặp một gói quà nhỏ.
-Là cái gì thế? Tại sao lại tặng cho tớ?- Nó ngạc nhiên.
-Là quà cho cậu đấy, tớ đã nói là khi cậu tiến bộ sẽ có bất ngờ mà.
-Là quà đó đấy hả?- Mắt nó sáng lên.
-Ừ, tặng cậu.
-Tớ mở ra được chứ?
-Đương nhiên, nếu cậu muốn.
Nó thật sự rất tò mò, tuy nhiên cũng không hề ngay lập tức xé bỏ lớp giấy gói mà lại vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ bóc băng dính ra, tránh làm cho giấy gói bị rách. Đối với nó, là quà tặng thì dù là bên trong hay bên ngoài đều đáng được trân trọng.
Mở xong lớp giấy gói, nó mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình con thỏ trắng bằng nhựa trong màu mận tím, trông vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.
-Ôi, thật là đẹp.- Để dưới ánh nắng, con thỏ lại trở nên lấp lánh lại càng đẹp hơn.
-Cậu thích không?
-Thích lắm luôn ấy.- Nó gật mạnh đầu, mân mê con thỏ nhỏ trên tay.
-Cậu thích là tốt rồi, tớ cứ sợ cậu không thích.
-Sao cậu lại nói vậy, tớ rất thích, thích vô cùng luôn ấy.- Nó làm biểu cảm yêu thích thái quá khiến Tuấn bật cười.
-Được rồi, tớ biết cậu thích rồi, chúng ta nhanh vào thôi, nếu không để người khác chờ thì không hay lắm.
-Ừ, đi thôi.
Nó hứng khởi, đi trước dẫn đường, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn.
Khi đến nơi, ở đó ngoài Vi ra hì còn có Bảo và Khải, nhìn thấy Khải có mặt, nó vô cùng ngạc nhiên. Anh ta cũng đến sao?
-Sao vậy?- Tuấn thấy nó đứng ngây người thì vỗ nhẹ vào người nó.
-À… không có gì.- Nó lắc đầu.
-Các cậu đi đâu mà lâu vậy?- Vi nhìn nó hỏi.
-Có làm gì đâu chứ.- Nó lắc đầu.
-Không làm gì mà đi lâu như vậy, nhất định là có chuyện gì, nói mau.- Vi ghe vào người nó nói nhỏ.
-Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là tớ nhận được phần thưởng thôi.
-Phần thưởng?
-Ừ, hôm trước tớ đạt yêu cầu của Tuấn về bài tiếng Anh, cậu ấy hứa sẽ có quà ấy.
-Đâu, cho tớ xem với.
-Đây này.
Nó lấy móc khóa ra cho Vi xem, dưới ánh nắng, con thỏ lại phát ra tia sáng phản xạ lung linh.
-Đẹp nhỉ? Nhưng mà cậu nhận như vậy có sao không?
-Tại sao lại không được, cậu ấy đã hứa sẽ có quà mà.- Nó ngạc nhiên.
-Cậu đấy, cậu nghĩ thử xem, Tuấn đã dành thời gian giúp cậu học tập, bây giờ còn tặng quà, rõ ràng đều là cậu được lợi.
-À, cũng đúng.- Nó gật đầu.
-Thì đúng là vậy đó.- Vi gật đầu.
-Hay là tớ trả lại.- Nó bối rối.
-Tớ không biết, cậu tự nghĩ đi.- Vi ném vấn đề lại cho nó rồi chạy biến đi đến chỗ Bảo đang đứng.
Nó tần ngần một lúc, nó thật sự rất thích con thỏ này, nếu phải trả lại, nó cũng rất tiếc, nhưng mà nhận thì cũng không được lắm… Đắn đo một hồi, nó quyết định nói chuyện với Tuấn.
-Tuấn này…
-Sao vậy, cậu cần giúp gì sao?- Tuấn buông đồ trên tay xuống, quay đầu nhìn nó.
-Không phải, là cái này.- Nó giơ con thỏ lên.
-Sao vậy?- Tuấn nhìn nó khó hiểu.
-Tớ cảm thấy tớ nhận nó thì không hay lắm, cậu đã giúp tớ nhiều như vậy…- Nó ngập ngừng.
Tuấn ngẩn người một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.
-Cậu là vì chuyện này mà khó xử sao?
-Ừ, tớ cảm thấy cậu đã giúp tớ rất nhiều, còn nhận đồ của cậu nữa thì…
-Tại sao cậu phải nghĩ nhiều như vậy, chúng ta là bạn cơ mà, tớ giuos cậu là điều đương nhiên, còn món quà này, tớ đã hứa sẽ tặng cậu thì đương nhiên tớ phải thực hiện, cậu muốn tớ làm người thất hứa sao?
-Chuyện đó…- Tuấn nói rất có lý làm nó cũng chẳng biết nói sao cả.
-Không có gì, nếu mà cậu ngại, thì cũng tặng cho tớ một món quà nào đó đi, xem như cảm ơn tớ đã giúp cậu?
-Được đó, như vậy thì vẹn cả đôi đường.- Nó gật đầu.
-Vậy thì cậu không còn băn khoăn gì nữa phải không nào, đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh lấy đồ ăn ra đi.- Tuấn đẩy nó về phía Vi.
-Ừ, tớ đi đây.- Nó mỉm cười rồi chạy đến chỗ Vi giúp cô bạn lấy đồ ăn.
Thế nhưng, buổi dã ngoại hình như cũng không được hài hòa cho lắm. Nó thì nói chuyện với Tuấn, Bảo thì nói chuyện với Vi, vô hình lại tách Khải ra một mình ngồi đó. Trong khi đó, Khải lại ngồi đối diện với nó, đã như vậy, nó cảm giác anh ta còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, khiến nó cảm thấy không được thoải mái lắm. Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của Khải, Tuấn bèn nói một chút chuyện với anh để giải tỏa không khí một chút.
-Chào anh, anh học chuyện Lý phải không ạ?- Tuấn nở nụ cười thân thiện hỏi thăm.
-Ừ.
-Anh có cảm thấy chương trình học năm 11 khó không ạ?
-Bình thường.
-Ngoài học thì anh có thích môn thể thao nào không ạ? Em thì rất thích bóng rổ.- Tuấn vẫn không ngại tiếp tục trò chuyện.
-Không thích.
Câu này của Khải thật sự là làm khó người khác, nó chẳng hiểu anh ta nói gì, cũng khó chịu với cách trả lười của anh ta. Có cần phải tiết kiệm từng chữ như vậy không? Trả lời đầy đủ thì sẽ bị sao à, rõ ràng là cái thái độ cao ngạo đáng ghét của anh ta mà.
-À, Khải không thích các hoạt động ngoài trời lắm, cậu ấy chỉ thích mấy trò chơi trí tuệ thôi.- Bảo giải thích thêm.
-À, ra vậy.- Tuấn gật đầu.- Vậy…
-Thôi cậu đừng hỏi anh ta nữa, chẳng lẽ lần nào anh ta nói gì cũng cẫn phải có người giải thích? Thật mệt óc, đừng nói nữa.- Nó ngăn lại.
-Nhàm chán.- Khải bỗng nhiên nói một câu.
-Anh mới nhàm chán đó, nói chuyện khó hiểu.
-Là do em không hiểu, rõ ràng cậu ta vẫn hiểu mà.- Khải giương mắt nhìn Tuấn như khẳng định.
-Thái độ của anh như thế là sao?
-Anh chỉ đang nói sự thật hiển nhiên thôi.- Khải nhún vai.
-Rõ ràng anh có ý chế nhạo em.
-Là em nghĩ quá thôi, anh không hề có ý như vậy, anh cũng không hề nói như vậy.
-Thôi nào, cậu bớt nóng chút đi, có thể là có hiểu nhầm thôi.- Vi ngăn nó lại.
-Đúng vậy, đúng vậy, Khải không có ý đó đâu, anh biết mà.- Bảo cũng can ngăn.
Nó nhìn Khái bằng ánh mắt nóng rực, rõ ràng rất muốn nói gì đó, nhưng không có cách nào khác phải im lặng. Cuối cùng, nó chuyển sang tấn công đồ ăn, hầu như mỗi lần Khải muốn lấy thứ gì, nó đều sẽ cướp tay trên, làm anh ta phải lấy lần nữa.
Mọi người chỉ biết nhìn nó lắc đầu, có cần trẻ con như vậy không? Còn có người khác nữa đấy.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN