Tuổi học trò - Chương 21.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Tuổi học trò


Chương 21.


Sắp đến kì thi học kì rồi, dạo này hầu như ngày nào nó và Vi cũng ngồi học ở nhà Vi, những lúc ở trường thì còn có thêm sự gia nhập của Tuấn. Nhờ có sự giúp đỡ và chỉ bảo của hai người học giỏi nhất nhì trong lớp này mà trình độ của nó được nâng cao rõ ràng, chỉ cần có chỗ nào không hiểu thì sẽ có người giải đáp ngay. Học thế này thật là hiệu quả.
Vì phải ôn thi nên nó cũng chẳng còn thời gian mà đi đây đi đó quanh khu nhà như trước kia. Hơn nữa, không hiểu sao mà cứ mỗi lần thi sẽ là mỗi lần nó bị cảm, thật sự rất khó chịu. Đầu thì nặng, họng thì đau, còn bị ngạt mũi nữa chứ. Nó lại không thích uống thuốc, lần nào cũng lén mẹ không uống thuốc, thế nên bệnh lúc nào cũng kéo dài.
Hôm nay lại một lần nữa nó nói dối với mẹ rằng đã uống thuốc rồi, sau đó cầm sách vở chạy sang nhà Vi học nhóm. Đứng trước cửa nhà Vi mà nó ho liên tục không dứt, làm Vi vừa mở cửa cho nó cũng hoảng sợ.
-Cậu uống thuốc chưa thế?
-Tớ không thích uống.- Nó bướng bỉnh.
-Dù không thích thì cũng phải uống chứ, để thế này thì bệnh lại càng nặng thêm thôi.
-Mẹ có cho mình uống nước cam, còn có ăn cháo hành nữa.
-Rồi sao, cậu vẫn ho đấy thôi.
-Rồi sẽ hết thôi mà…- Nó lại ho.
-Thật không nói nổi cậu, lúc nào cũng vậy cả.
Vi kéo nó vào trong, chào bố mẹ Vi, khi vào thì thấy Bảo và Khải đang ở trong đó.
-Sao… hai anh… lại ở đây?- Nó vừa ho vừa hỏi.
-À, chẳng phải chúng ta đang ôn thi sao? Tớ có vài vấn đề không hiểu nên muốn nhờ anh Bảo chỉ giúp.- Vi giải thích.
Bảo là con của bạn bè của bố mẹ Vi nên không có gì khó hiểu, nhưng sao Khải cũng ở đây? Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cái người đang không có biểu cảm ngồi kia. Nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy khiến nó cảm thấy đau đầu thêm rồi.
-À, anh thấy Khải học một mình cũng chán nên rủ cậu ấy đến đây học cùng, học nhiều người cũng thú vị mà.- Bảo gượng cười giải thích.
Nó tuyệt đối không thấy thú vị chút nào đâu. Nhưng đây là nhà của Vi, chẳng phải nhà của nó, chẳng thể ý kiến được gì.
Nó bèn chấp nhận sự thật, bỏ sách vở xuống bàn, thỉnh thoảng phải kìm nén cơn ho trong cổ họng, thật khó chịu.
-Em cảm à?- Bảo quan tâm.
-Vâng ạ.- Nó gật đầu, lại ho tiếp.
-Đã uống thuốc chưa?
Nó lắc đầu.
-Cậu ấy hả, rất là cứng đầu, rõ ràng là bệnh khó chịu như thế mà không thích uống thuốc thế là nhất quyết không chịu uống, nói sao cũng vô dụng.- Vi đem cho nó một ly nước ấm, đưa cho nó vài viên kẹo ngậm ho.
-Cảm ơn.- Nó nhỏ giọng.
-Cậu sắp ăn hết cả túi kẹo ngậm ho của tớ luôn rồi đấy.- Vi liếc mắt nhìn nó.
-Hì hì, sau này tớ trả.
-Thôi khỏi cần, chẳng khác nào trù ẻo tớ bị bệnh.
-Dù sao thì cũng phải uống thuốc chứ, thi cử rồi mà bệnh như thế thì sao chịu nổi.
-Không sao đâu ạ.- Nó xua tay, lấy hơi nói tiếp.- Em cũng quen rồi.
-Cậu ấy hầu như mỗi lần thi cử là mỗi lần ốm.- Vi giải thích thêm.
-Thôi đừng nói về em nữa, học bài thôi ạ.- Nó chuyển chủ đề.
Nó ngậm kẹo vào, viên kẹo lập tức lan tỏa vị ngọt, cũng làm dịu đi cơn ngưa ngay nơi cổ họng, nó biết cách này cũng chỉ là tạm thời nhưng còn hơn là uống thuốc.
Mọi người học tập rất chăm chỉ, nhiều khi nó cũng cảm thấy ái ngại, trong không khí yên tĩnh như vậy luôn bị tiếng ho củ nó phá vỡ. Lúc trước chỉ có Vi thì không sao, bây giờ còn có thêm hai người nữa… Nhưng mà học tập như thế này cũng rất hiệu quả, Bảo là người đã từng học qua, những vấn đề nào hai đứa không biết đều có thể được giải đáp luôn, không phải tốn hàng giờ vò đầu bứt tóc mà không có kết quả như trước nữa. Thỉnh thoảng Bảo cũng sẽ quay sang hỏi ý kiến Khải một chút về cách làm dễ hiểu nhất, Khải cũng sẽ góp đôi lời, nó cảm thấy, chắc là anh ta giỏi lắm, bởi vì nói cái nào cũng đúng vào trọng tâm cả. Nhưng mà bào hai đứa nó hỏi bài anh ta thì, thật xin lỗi, không mở miệng được.
Học có hiệu quả nên thời gian học từng chút trôi qua mà chẳng ai phát hiện ra, đến khi mẹ của Vi gõ cửa phòng bảo tụi nó xuống ăn cơm trưa thì mới phát hiện ra đã qua mấy tiếng rồi. bụng cũng bắt đầu kêu ầm ĩ lên rồi.
Nó, Vi và Bảo lập tức thu dọn sách vở, nó thấy Khải vẫn ngồi chăm chú vào bài tập bèn nói.
-Anh đợi lát nữa rồi làm, xuống ăn cơm trưa đi.
-Không cần đâu.- Khải nói, giọng tùy ý, không hề quan tâm.
-Sao vậy? Anh tính không ăn sao?- Nó nén ho, nhỏ giọng hỏi.
-Đã ho nhiều như vậy thì bớt nói đi, không đau họng à?
-Không ngại.- Nó đáp trả.
-Cậu cũng xuống ăn đi, cả đám xuống hết, một mình cậu ở đây, đây lại là phòng con gái, cậu ở trên này cũng không tiện đâu.- Bảo khuyên.
Khải cũng cảm thấy có chút không hợp lý, bèn gấp sách vở lại, theo chân bọn nó xuống tầng.
-Nhanh ngồi xuống đi nào.- Mẹ Vi cất tiếng.- Trâm à, cái này cho cháu, uống vào cho bớt ho.
Trâm nhận lấy cái chén nhỏ mà mẹ Vi đưa tới, mùi rất thơm nhưng nó không biết là cái gì, bèn ngẩng đầu hỏi.
-Cái gì vậy ạ?
-Là quất chưng cách thủy với đường phèn đó, ngậm vào trị ho.
-Cháu cảm ơn ạ.
-Cái con bé này, có gì mà phải khách sáo như vậy, đã uống thuốc chưa?
-Cái này…
-Lại trốn uống thuốc đúng không?
-Hì hì.- Nó cười trừ, không phủ nhận.
-Cháu đầy, không uống thuốc thì sao mà hết bệnh được cơ chứ, mọi người cũng mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.- Bố Vi cất tiếng bảo mọi người bắt đầu vào bữa ăn.
Tất cả mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, không khí vô cùng hài hòa. Nhưng mà, nó cảm thấy Khải lại không như vậy, anh ta có vẻ rất trầm lặng và tách biệt với mọi người. Chỉ khi hỏi đến, Khải mới đáp lời, thời gian còn lại, chỉ có ăn mà thôi.
Kết thúc bữa ăn, Vi và nó muốn phụ giúp dọn dẹp nhưng cứ bị mẹ Vi đuổi lên phòng tiếp tục học bài, không còn cách nào khác, cả bốn người lại tiếp tục lên phòng học. Thời gian trôi qua thật sự rất nhiều, hôm nay cả nó và Vi đều có được thu hoạch rất lớn, giải được rất nhiều đề thi, cũng hiểu rất nhiều bài khó.
-Hôm nay học đến đây thôi, đến lúc phải về rồi.- Bảo vươn vai, nhìn đồng hồ nói.
-Đã muộn rồi sao?- Vi lúc này mới giật mình nhìn ra ngoài trời.
Vì đang mùa mưa, trời rất nhanh tối, bây giờ ngoài trời đã chập choạng tối rồi, hơn nữa có vẻ là còn có mưa nhỏ nữa.
-Ừ, khá muộn rồi, không về sẽ tối mất.- Bảo gật đầu.
Khải cũng đóng sách vở, nhìn nó vẫn còn viết viết thì hơi nhíu mày. Bảo cũng nhận ra nên hỏi.
-Em không về à?
-Nhà em gần đây, đi mấy bước là tới thôi, em học với Vi một chút nữa rồi về.
-Vậy được rồi, bọn anh về trước đi, em nhớ giữ gìn sức khỏe.
-Em biết rồi ạ, chào hai anh.- Nó vẫy tay chào tạm biệt, nhưng chỉ nhìn mỗi Bảo.
Nó ở lại học thêm một lúc nữa, đến khi hoàn thành xong tập đề cuối cùng trong tay thì mới chịu đứng dậy.
-Hôm nay làm xong đề rồi, ngày mai được nghỉ một chút rồi.
-Dạo này học nhiều quá, chắc lúc thi sẽ làm bài tốt thôi.- Vi mỉm cười.
-Cũng mong là vậy.- Nó gật đầu.
-Trời tối rồi, cậu nhanh về đi không thì cô chú lại lo.
-Bố mẹ mình biết mình ở nhà cậu thì không lo đâu.- Nó nói.
-Thế cậu định không về luôn à?
-Phải về chứ.- Nó tít mắt cười, sau đó lại che miệng ho.
-Cậu đấy, cứ ho như thế thì phải làm sao, nhanh về uống thuốc đi.
-Cứ mặc tớ đi.- Nó lắc đầu.
-Thật không nói nổi cậu, cứng đầu quá mức.
-Thôi tớ về đây, ở đây lại nghe cậu cằn nhằn, mệt lắm.
-Cậu còn chê tớ.- Vi nhướn mày.
-Được rồi, tạm biệt.- Nó vẫy tay chào cô bạn rồi chạy xuống nhà.
Sau khi chào người lớn trong nhà, nó mang dép vào rồi mở cửa ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lất phất, cơn gió thổi qua mang theo cái ẩm và cái lạnh rét khiến nó rùng mình. Lạnh thật đó. Nó lại không nhìn được ho một lúc.
Đột nhiên nó cảm thấy đầu nó bị chụp gì đó, nó giật mình ngẩng đầu lên.
-Sao anh còn ở đây?
Đứng trước mặt nó không ai khác là Khải. Mà cái thứ đã chụp lên đầu nó là một cái khăn quàng cố. Nó ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh định làm gì.
Khải không trả lời, chỉ dúi vào người nó một bọc đen, sau đó quay lưng bước đi.
-Này, còn cái này.- Nó vội vang cầm khăn quàng cổ đuổi theo.
Khải dừng bước chân, nhìn nó đứng trước mặt giơ chiếc khăn lên, sau đó cầm lấy, quấn lên cổ nó vài vòng, nhẹ giọng nói.
-Giữ cho ấm, ho mãi làm phiền người khác lắm.
Sau đó thì anh ta bước đi.
Nó ngơ ngác một hồi, sau đó bực bội. Cũng đau phải nó muốn ho đâu chứ, tại bị cảm, cổ họng khó chịu mới ho liên tục như vậy. Nếu anh ta thấy khó chịu còn đến đây học làm gì cơ chứ, đáng ghét.
Mà hình như cái đó không phải trọng điểm, nó nhìn cái khăn, lại nhìn cái bọc đen mà anh ta đưa lúc nãy, mở ra nhìn. Bên trong đều là kẹo ngậm ho các loại, còn có mảnh giấy dặn dò của bác sĩ về việc trị ho. Nó biết là chữ bác sĩ bởi vì chữ khó đọc vô cùng, may mà nó cũng đọc được chút chút.
Chỉ là, tại sao anh ta lại đưa cho nó cái này.
Không, phải là anh ta vừa làm cái gì vậy?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN