Tuổi học trò - Chương 22.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Tuổi học trò


Chương 22.


Từ sau hành động của Khải hôm đó, nó cũng ít gặp anh ta hẳn, không hiểu sao mỗi lần gặp anh ta thì nó liền nghĩ đến những gì Khải đã làm, thế rồi ngượng chín mặt, vội vàng chạy trốn. Biểu hiện hốt hoảng, trốn tránh của nó khiến Vi không ít lần kinh ngạc, nhưng mà có hỏi thì nó cũng chẳng chịu hé răng nói một chút nào.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của nó, sau khi kết thúc phần thi, tâm trạng nó cũng thả lỏng rất nhiều. Đang vừa đi vừa nói chuyện với Vi thì thấy Bảo và Khải đang đứng phía bên kia hành lang, vừa thấy Bảo chuẩn bị giơ tay nhìn về phía này, còn Khải thì cũng đang sắp sửa quay người lại. Nó vội vội vàng vàng kéo Vi tách khỏi đám người đang đi, rẽ vào bức tường chắn.
Bảo ngẩn ngơ nhìn thấy bóng Vi và nó biến mất sau bức tường, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
-Cậu sao thế?- Khải nhìn về phía sau, không kiên nhẫn với dáng vẻ đần độn này của Bảo.
-Tớ vừa thấy Vi với Trâm.
-Ở đâu?- Khải không thấy.
-Vừa nãy thấy ở kia, chỉ là bỗng nhiên lại biến mất.- Bảo chỉ về phía mà nó và Vi đã biến mất.
Khải nheo mắt lại nhìn theo hướng mà Bảo nói, chỉ thấy dòng người đi qua đi lại chứ không thấy bóng dáng hai người kia đâu.
Anh cũng nhận ra, kể từ hôm đó, nó thường hay tránh mặt mình. Chỉ cần vừa thấy bóng anh là sẽ ngay lập tức lẩn tránh đi mất. Nhiều khi anh đứng phía đằng sau nó, nhưng hình như nó nhìn nhầm người phía trước là Khải, nhìn bộ dáng hốt hoảng tìm đường chạy trông khá buồn cười. Nó sợ anh đến vậy sao?
-Lại đó xem thử đi.
-Hả.- Bảo ngạc nhiên.
-Không muốn đi à?- Khải liếc mắt nhìn.
-À, không chỉ là mọi khi cậu đâu có để tâm đến những chuyện này.
-Rảnh rỗi thôi.
Trong khi đó, ở phía bên kia.
-Này cậu sao thế, hình như đang tránh ai đó hả?
-Đâu có, tớ có tránh ai đâu.
-Thế sao đang đi cậu lại kéo tớ vào đây làm gì?- Vi ngẩng mặt nhìn cái bức tường trước mặt vô cùng thắc mắc.
-A, tớ đang kiểm tra xem tớ có quên đồ gì không thôi mà.- Nó vừa nói vừa lục tìm trong túi xách.
-Thế cậu có quên gì không?
-Không… không, đi thôi.
Nhìn nó luống cuống như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó, nhưng mà nó không chịu nói,Vi cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể để nó lôi lôi kéo kéo như thế mà thôi.
Thế nhưng, vừa mới bước ra, nó và Vi cùng đối diện với ánh mắt khó hiểu của Bảo cùng vẻ mặt không chút biểu cảm của Khải.
-Hai em đứng ở đó làm gì vậy?- Người hỏi là Bảo.
-Không có gì ạ, Trâm kiểm tra lại xem có bỏ quên gì không thôi.- Vi đáp lời.- Thế sao hai anh lại ở đây?
-À, lúc nãy thấy hai em, định gọi hai em lại rồi đi về cùng luôn, rồi bỗng nhiên thấy hai em biến mất, tò mò nên lại gần xem thử, anh cứ nghĩ anh đã nhìn nhầm chứ.
-Không có việc gì thì đi về thôi.- Khải đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc.
Còn nó thì từ khi thấy Khải đứng trước mặt thì cứ cúi mặt xuống đất, không hé răng nói nửa lời.
Cũng như thường ngày thì Bảo và Vi sẽ đi trước, nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn nó và Khải thì bị bỏ tụt lại ở phía sau. Không khí lúc này giữa hai người vô cùng ngột ngạt, còn có vẻ khó xử hơn thường ngày. Nó không nói, Khả cũng không nói, nó thì cúi đầu đi, người kia thì nhìn nó. Khung cảnh nhìn có vẻ hơi kì lạ nhưng cũng rất hài hòa.
-Dạo này em đang tránh mặt tôi sao?- Khải đột nhiên hỏi.
-Không có.- Nó ngay lập tức phản bác.
Ngay sau đó nó đờ người ra rồi lại cúi đầu xuống, bước chân cũng nhanh hơn.
Nhìn bộ dạng của nó như vậy rõ ràng là đang chột dạ. Khải hơi nhướn mày, trong đôi mắt thấp thoáng có chút ý cười, hình như lúc nãy anh còn nhìn thấy nó đỏ mặt thì phải, bước chân cũng bước nhanh hơn đuổi theo nó.
-Đi nhanh như vậy làm gì chứ. Thi có được không?
-Tàm tạm ạ.- Nó đáp.
Dù nó đáp lời nhưng vẫn chăm chú cúi đầu xuống đất, Khải nhìn cái đầu của nó, có chút không biết phải làm sao. Có phải là anh đã dọa nó rồi không nhỉ?
-Sao cứ nhìn xuống đất mãi vậy, tìm đồ gì à?
-Không có ạ.
-Vậy thì đang nhìn gì vậy?
-Nhìn đường…
Nó còn chứ kịp nói xong đã bị một cánh tay kéo sang một bên. Quá bất ngờ, nó ngã luôn về hướng đó, rơi vào trong lồng ngực của người nào đó.
Nó đơ người trong giây lát.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nó lập tức quay sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt như cười mà lại như không cười của Khải, theo phản xạ liền đẩy anh ta ra, cả người cũng lùi lại một chút, kéo dài ra khoảng cách giữa hai người.
-Anh làm cái gì vậy, bỗng nhiên lôi kéo cái gì?- Nó hùng hổ nói lớn.
Phía trước, Vi và Bảo cũng bị lời nói của nó thu hút, quay người lại thì thấy nó và Khải đang đứng đối mặt với nhau, mà vẻ mặt nó thì không tốt lắm.
-Có chuyện gì vậy?- Vi lập tức chạy lại chỗ nó.
Nó trừng mắt nhìn Khải, Vi cũng nhìn sang Khải.
-Có chuyện gì vậy, sao hai người lại thế rồi?- Bảo cũng đến hỏi tình hình.
-Không có gì.- Khải lạnh nhạt trả lời.
-Không có chuyện gì sao hai người cứ như kẻ thù vậy?
Bảo thật không hiểu nổi hai người này, rõ ràng là Khải quan tâm đến Trâm, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ không để tâm, thỉnh thoảng lại chọc phá cô bé, còn Trâm thì lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ Khải. Hai người này rốt cuộc là muốn gì vậy, không hợp sao?
-Không có gì là không có gì, về thôi.
Khải cũng không muốn giải thích gì thêm, đi thẳng về phía trước.
-Này, Khải, sao không nói gì hết thế.- Bảo không biết làm sao, bèn vội vàng tạm biệt Vi rồi chạy theo cậu bạn.
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?- Vi thật lòng chẳng hiểu gì cả.
-Tớ cũng đâu biết anh ta nổi điên cái gì?- Bắt đầu từ hôm đó thì đột nhiên nổi điên rồi.
Nó hờn dỗi rồi đi thẳng về phía trước.
-Này, khoan đã…
Không đợi Vi nói xong thì phía trước đã phát ra tiếng kêu đau đớn của nó.
-Có sao không?- Vi xoa xoa đầu nó.
-Ở đâu ra cái cột biển báo này vậy?- Nó tức tối.
-Cậu đi qua đi lại chỗ này bao nhiêu lần rồi còn hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy?
Nó nhìn quanh, đúng là con đường luôn đi về mỗi ngày, cái cột biển báo này cũng luôn đặt chỗ này, rõ ràng là nó sai.
-Ai bảo cậu cứ cắm cúi đi thẳng mà không chịu nhìn làm gì, đầu óc cậu để đâu vậy hả?- Vi mở miệng kết luận nguyên nhân.
-Tớ…
Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, nó im bặt, không nói gì nữa.
-Sao vậy?- Sao vừa ầm ĩ lại im lặng rồi.
-Không có gì, tại tớ bất cẩn thôi.
Vi trố mắt nhìn nó, có phải đụng đầu rồi hỏng luôn rồi không, hôm nay còn biết nhận lỗi như vậy nữa. Vi nghĩ nghĩ gì đó, sau đó bõng nhiên như hiểu ra điều gì đó, Vi nhỏ giọng hỏi nó.
-Đừng nói với tớ là lúc nãy cậu với anh Khải cãi nhau liên quan đến chuyện này nhé?
-Chuyện gì?- Nó chột dạ.
Vi nhìn nó chăm chăm, bởi vì lúc đó Vi đi trước nên cô bạn cũng không biết lúc đó thực sự tình hình như thế nào, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.
-Cậu nhìn tớ làm gì, tớ bị đập đầu vào cây cột như vậy rồi, cậu còn tâm trạng quan tâm đến chuyện giữa tớ và anh ta sao?
-Giữa anh ta và cậu có chuyện?- Vi lập tức phản ứng.
-Không có gì cả.- Nó theo bản năng trả lời.
Nhìn ánh mắt như nghiền ngẫm của Vi, nó lại cảm thấy đầu óc thêm mệt mỏi.
-Về thôi, cậu không thấy đứng ngoài đường như thế này rất mệt sao?
-À, được rồi.
Nó thay đổi thất thường như vậy thật sự không sao chứ? Vi có cả một bụng thắc mắc nhưng chẳng biết phải hỏi như thế nào cả. Chỉ có thể bước nhanh theo nó đi về nhà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN