Thằng nhóc gọi tôi là chị... - CHAP 35: NGÀY 14 THÁNG 2 (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
60


Thằng nhóc gọi tôi là chị...


CHAP 35: NGÀY 14 THÁNG 2 (2)


Quay đi mà không khóc, có lẽ tôi không làm được đâu!
Nhưng mà cứ đứng nhìn như thế này, chỉ sợ tôi khóc lại càng to!
Đứng ở vị trí của Nhã, vốn dĩ từng là tôi. Tôi tuột tay một lần, mối tình đầu liền vỡ. Giống như quả cầu thuỷ tinh mà ta cầm trong tay, nâng niu yêu quý nó bao nhiêu, tuột tay một lần thôi cũng khiến nó vỡ vụn rồi.
Chạy đi nhé! Chạy đi và mặc kệ bọn họ nhé! Để Nam không thấy tôi khóc, để Nhã không thấy tôi buồn, nhé!
Nhưng Nam thấy mất rồi!
Cậu ấy gọi tôi:
– Chị!
Vẫn là một tiếng chị quen thuộc, nhưng tôi nghe sao nó xa xăm quá thế?
Cứ chạy đi nhé! Đừng quay lại nhìn họ nhé! Để Nam không thấy tôi buồn, để Nhã không thấy tôi khóc, nhé!
– Chị! Đợi Nam! Chị đừng chạy nữa! Đợi Nam!
Không đâu! Tôi không dừng lại đâu! Tôi phải chạy tiếp! Tôi không đợi Nam đâu!
Mặt tôi giờ toàn là nước mắt, tôi không muốn Nam nhìn thấy đâu!
Tôi thích Nam, chỉ thế thôi!
Buổi học hôm nay sao mà dài, mặc dù chúng tôi học bốn tiết, lại được nghỉ thêm tiết cuối nữa, nhưng mà đối với tôi, ngày hôm nay vẫn cứ dài.
Nam ngồi cạnh tôi, cậu ấy nói nhiều lắm. Nam nói không phải như những gì tôi nhìn thấy đâu, cậu ấy nói tôi phải nghe cậu ấy.
Nhưng tôi không nghe!
Tôi nhất quyết tránh mặt Nam đến cùng, nhất quyết không muốn nghe Nam nói bất cứ điều gì hết.
Và tối nay, valentine năm nay, tôi sẽ đi chơi một mình!
Chẳng cần có Nam ở bên cạnh, tôi chỉ muốn một mình thôi. Tan học tôi liền về nhà, Ngọc với Song Đình rủ tôi đi chơi tôi đều từ chối.
Tôi khoá cửa phòng, đóng cửa sổ, kéo luôn cả rèm lại.
Nam ở bên kia gọi tôi rất lâu, cậu ấy đập cửa, gọi tôi, tôi đều xem như không nghe thấy.
Quả cầu thuỷ tinh trên tay đã vỡ rồi, cách tốt nhất là cầm cái chổi mà hốt sạch nó đi, đừng dại gì mà cúi xuống nhặt, mảnh vỡ nó lại đâm vào tay, đau lắm!
Tôi quyết định như thế, và tôi quyết định đi chơi cho khuây khoả, quyết định không để ý đến Nam nữa, quyết định quên đi Nam, quên luôn cả Nhã.
Valentine, tôi đi chơi một mình!
Dũng cảm nhất là biết đối mặt, ừ thì tôi cũng đối mặt rồi đây. Đã đi chơi một mình, còn diện nguyên bộ đồ Nam tặng: mũ, áo, giày, hơ hơ, nguyên bộ! Cảm thấy bản thân sao thần kinh quá sức tưởng tưởng!
Không khóc nữa, hôm nay ngày valentine, đã đi chơi một mình rồi mà còn hu hu khóc, người ta lại tưởng tôi thất tình. Ấy mà khoan, tôi đang thất tình thật cơ mà nhỉ. Quên mất đấy!
Tôi vào quán trà sữa, quán này tôi với Nam hay đến lắm đây, nhưng mà hôm nay một mình tôi đến thôi, một mình tôi thôi!
Sao trong quán bàn nào cũng là mấy cặp đôi ngồi cùng nhau thế, sao mà ai cũng có đôi có cặp hết thế? Là vì hôm nay là valentine, mấy cặp đôi được dịp rủ nhau đi chơi đồng loạt thế này sao? Tủi thân quá đi mất! Tôi đang ngồi một mình một bàn đó!
Đi dạo trên phố, thỉnh thoảng lại có vài ba đôi tay trong tay bước qua, tôi nhìn thấy mà lòng càng thêm tủi. Nam và Nhã, chắc cũng đang cùng đi chơi, valentine đầu tiên ở bên nhau, hai người đó chắc là vui lắm!
Mà sao chứ? Tôi cũng vui kia mà! Tôi đi chơi một mình cũng vui kia mà! Mặc dù cô đơn một chút, nhưng tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, mặc dù hơi cô đơn!
Thế đấy, mới đi được vài vòng quanh phố mà đã muốn khóc, không được không được! Tôi không muốn khóc mà! Ngửa đầu lên trời, ngắm sao đi cho đỡ muốn khóc! Ngửa đầu lên là nước mắt không chảy ra được nữa đâu!
Gió thổi lành lạnh, mưa phùn lất phất, nếu như bây giờ Nam mà đi bên cạnh tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ khoác vai và che mưa cho đầu tôi không ướt. Nhưng tôi đang đi một mình!
Đường phố nhộn nhịp, người đi bộ cũng đông, mà xe cộ cũng nhiều. Càng đi, chân càng bước, nước mắt càng nhoè, tôi càng cảm thấy bản thân mình lạc lõng.
Tôi bước vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, nơi bày bán những món đồ xinh xinh, những món đồ luôn thu hút tôi khi tôi nhìn thấy, những món đồ khiến cho tôi luôn luôn phân vân lựa chọn, chọn xem thứ nào thì hợp với Nam!
Tôi đứng trước giá treo những vòng tay và vòng cổ. Xinh quá! Tôi khẽ khàng thốt lên mà không tự chủ.
Mắt tôi dán vào một đôi vòng đẹp tuyệt, là vòng tay, và là vòng đôi!
Hai chiếc vòng nằm cạnh nhau, những sợi dây bện chặt, một chiếc màu hồng, một chiếc màu xanh, cả hai đều gắn những trái tim bé xíu, những hình thù tí hon, ngộ nghĩnh. Tôi đã từng mong một ngày nào đó, tôi và Nam có thể cùng nhau đeo vòng đôi, cùng nắm tay và đeo vòng đôi cho mọi người biết chúng tôi là một cặp. Nhưng đó có lẽ mãi mãi chỉ có thể là mong muốn của tôi thôi. Nam, nếu cậu ấy có đeo vòng đôi với ai đó, người đó hẳn phải là Nhã kìa!
Tôi lưu luyến rời ánh mắt sang chỗ khác, sang những đồ vật khác xung quanh, luyến tiếc quên đi đôi vòng tay xinh xắn ấy, bởi vì nó là đồ đôi!
Bàn tay phải tôi di chuyển trên giá đồ, chạm tay vào những món đồ lạnh ngắt. Tôi không biết tôi đã làm như thế bao lâu, không biết tôi đã chạm vào bao nhiêu thứ, và tôi vẫn không có ý định muốn dừng lại.
Thứ này đẹp, thứ này dễ thương, tôi tự lẩm bẩm như thế, mãi đến khi trước mắt tôi xuất hiện hai bàn tay quen thuộc.
Tôi thấy hai bàn tay người nào đó đang đeo vào cổ tay phải tôi một chiếc vòng màu hồng, cổ tay trái của người đó cũng đeo một chiếc vòng màu xanh giống y như vậy, và chúng chính là đôi vòng lúc nãy tôi vừa mới xem, còn người đang đeo vòng cho tôi…là Nam!
Nam nắm lấy bàn tay tôi mà kéo tôi ra ngoài, chúng tôi ra khỏi cửa hàng, Nam đi trước, nắm tay tôi, và tôi bước theo sau.
Tôi không nhìn thấy khuôn mặt Nam, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy. Nam cắm cúi đi về phía trước, còn tôi thì kiên trì đi theo.
Chúng tôi dừng lại ở một công viên được trang hoàng đẹp đẽ, Nam dừng lại ở đó, và cậu ấy cuối cùng cũng đã quay lại nhìn tôi.
– Nam xin lỗi!
Tôi không nói gì cả, trước khuôn mặt toàn là sự nghiêm túc của Nam, tôi không nói gì cả.
– Chuyện lúc sáng, không phải là Nam ôm Nhã đâu!

– Nam chỉ thích một mình chị, một mình chị thôi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN