[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta - Chap 4: bác sĩ của riêng tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta


Chap 4: bác sĩ của riêng tôi


Sáng sớm , ánh bình minh chiếu vào căn phòng nhỏ. Gió nhẹ nhàng đến bên gọi hắn dậy. Hắn động đậy và mở mắt ra. Tay hắn không ngừng tìm kiếm một bóng hình thân quen. Hắn ngồi bật dậy khi nhận ra anh đã biến mất. Nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn thì hắn đã yên lòng.

Hắn xuống giường và đi làm vscn. Hôm nay hắn phải đi làm lại nên phải dậy sớm. Anh cũng phải vào viện để xem hồ sơ bệnh án mới. Vì vậy nên cả hai dậy rất sớm. Hắn mặc một chiếc áo phông và quần dài. Sắp tới là có kỳ thi đấu bóng quan trọng nên hắn phải luyện tập thật nhiều.

-Chào buổi sáng vợ yêu – hắn từ trên cầu thang bước xuống

-Ai là vợ anh hả – anh đang nấu ăn nghe tiếng hắn thì quay lại

-Em chứ còn ai – hắn chạy tới vòng tay ôm anh

-Thôi ra ngoài đi em mang đồ ăn ra ngay – anh nhìn hắn

-Tuân lệnh vợ yêu – hắn hôn lên má anh và chạy ra ngoài

Anh quay lại với việc làm chính của mình là nấu ăn. Sáng nay anh bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Đó là tin nhắn của viện trưởng. Anh được tuyển cử làm bác sĩ của một đội bóng cùng vài người khác nên tâm trạng vui.

-Sao nay em dậy sớm vậy ? – hắn thấy anh manh đồ ra thì hỏi

-Em được đi công tác – anh đặt đồ xuống bàn

-Ở đâu ? – hắn lên cơn ghen

-Em cũng không biết viện trưởng chỉ mới nói thôi – anh biện minh

-Cấm không được lại gần thằng nào nghe chưa ? – hắn cảnh cáo

-Em biết rồi mà. Thôi ăn đi còn đi làm chứ – anh cười tươi

-Thế thì tốt. Ăn đi – hắn vui mừng

Cả hai cùng ăn sáng sau đó thì anh lại phải rửa bát. Hắn trước khi đi thì hôn chào anh. Anh cũng đã dần quen nên không cản thấy ngại mà còn rất vui. Anh cũng nhanh chóng rửa bát rồi đến viện đi \” công tác \” luôn.

Hắn lao nhanh đến câu lạc bộ để tập luyện. Những năm trước thì hắn không quan trọng thắng thua nhưng năm nay thì khác. Hắn phải thắng vì anh chứ. Hắn nhanh chóng thay đồ rồi ra tập trung cùng đội.

-Vì đội chúng ta sẽ tham dự giải đấu mang vinh quang về cho tỉnh nên sẽ có đội ngũ bác sĩ riêng – huấn luyện viên nói

-Ở đâu ạ ? – một học viên hỏi

-Mọi người vào đi – huấn luyện viên nhìn ra ngoài

Từ bên ngoài , một đội ngũ bác sĩ đi vào. Và điều đáng ngạc nhiên là anh ở trong đó. Hắn vui vẻ nhìn anh còn anh thì ngạc nhiên nhìn hắn. Dù không biết anh sẽ đến nhưng hắn cũng vui vì anh không công tác đâu xa mà ngay bên cạnh hắn. Vì vậy nên hắn cũng không lo lắng nữa.

Ông thầt huấn luyện ngồi nói liên tục mất 1 tiếng mới giới thiệu các thành viên trong đội ngũ bác sĩ. Ổng ý mà nói có khi đến sáng mai cũng được ý chứ. Nhưng mà khổ nỗi lại vướng cái cuộc thi. Sau đó ông cho mọi người chọn bác sĩ riêng.

-Bác sĩ Lãnh – hắn cùng một người nữa đồng thanh

-Tôi chọn trước – hắn quay ra cãi

-Tôi mới là người chọn trước – người kia cãi lại

-Tôi chọn trước

-Tôi mới là người chọn trước

-…

-Thôi. Ai chọn trước không quan trọng để bác sĩ Lãnh chọn – ông huấn luyện viên quát

-Tôi chọn Thiếu Lam – anh nói

-Thấy chưa – hắn tự hào quay sang anh bạn vừa cãi mình

-Hứ – anh ta quay mặt đi

-Tôi tuyên bố trước bác sĩ Lãnh là của tôi ai động vào thì xuống gặp ông bà đi – hắn hô to

-Cậu đang ở đây theo sự sắp xếp của tôi đó – ông huấn luyện viên tức giận quát

-Thế có tập không đây ông già – hắn cãi

-Cậu … Tất cả tập trung bắt đầu tập luyện – ông huấn luyện viên thổi còi

Hắn đi qua anh còn hôn gió một cái rồi ra đội hình. Anh đỏ mặt cúi xuống. Hắn bắt đầu những đường chuyền bóng vô cùng tinh xảo. Có thể nói hắn là vua bóng rổ ý chứ. Anh nhìn hắn chơi mà tự hào và không kém phần vui vẻ. Vì anh đã có được một người yêu lý tưởng và cực kỳ giỏi thể thao a.

Sau 1 tiếng tập luyện vất vả thì hắn cũng được nghỉ. Cả người hắn chỉ toàn là mồ hôi,ướt đẫm cả cái áo. Thực sự là rất mệt nhưng khi nhìn thấy anh thì mọi mệt mỏi đều biến mất. Hắn đi về phía anh đang ngồi và ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn thấy hắn thì đưa hắn chai nước.

-Mệt lắm hả ? – anh ân cần hỏi

-Đương nhiên rồi nhưng nhìn thấy em là hết rồi – hắn cười nói

-Đang ở chỗ đông người đó – anh nhắc nhở

-Thì sao ? Anh muốn hôn em ở chỗ đông người đó – hắn sát lại gần anh

-Anh … Thôi mà nhỡ người khác nhìn thấy thì sao – anh đẩy hắn ra

-Vậy tối nay em trả anh nhé – hắn thỏa thuận

-Được. Anh mau lùi ra đi – anh gật đầu và đẩy hắn ra

-Em nhớ đó hay tối nay anh ăn em luôn nhỉ ? – hắn tự hỏi

-Không được – anh phản đối

-Sao vậy em ngại à – hắn hỏi

-Không được là không được. Anh mà ăn em là em ghét anh luôn – anh vờ giận dỗi

-Thôi nào. Vợ anh phải ngoan chứ. Anh đùa thôi – hắn đưa tay xoay người anh lại

-Thôi được rồi. Mà ra tập rồi kìa anh đi đi – anh nhắc nhở

-Được rồi em ngồi đây nhé – hắn quay lại nói

-Ừm – anh cười nhẹ

Và lại tiếp tục luyện tập , hắn có những đường bóng cực đẹp. Hắn là người có nhiều bàn thắng nhất. Anh ngồi nhìn hắn chơi thôi mà cũng thấy vui. Nhìn hắn lúc này cực kỳ ngầu. Vậy mà anh không để ý fan nữ của hắn đang la hét ầm ĩ. Hắn không quan tâm đám con gái đó nghĩ sao về mình , hắn chỉ cần biết suy nghĩ của anh về hắn là đủ rồi.

Giờ giải lao lại đến nhưng chỉ có một chút. Hắn chỉ kịp nhận chai nước từ anh rồi uống hết mà không còn thời gian để nó chuyện. Hắn lại tiếp tục tập luyện còn anh thì lại tiếp tục ngồi xem hắn. Bỗng điện thoại anh vang lên.

-Alo … – anh nhấc máy

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN