[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta
Chap 5: về cùng em
-Ngày mai con có thể về thăm bố mẹ không? – đầu dây bên kia là mẹ anh
-Ở nhà có chuyện gì sao ? – anh thắc mắc
-Bố con bị bệnh đang nằm trên viện – mẹ anh buồn bã nói
-Bệnh gì ? Có nghiêm trọng không ạ – anh hốt hoảng
-Bồ con bị bệnh tim , mất rất nhiều tiền để chữa trị – mẹ anh trả lời
-Được rồi ngày mai con sẽ về – anh hạ giọng
-Về sớm nhé con – mẹ anh tắt máy
Anh ngồi lặng yên một lúc lâu. Bố mẹ anh làm sao có thể chấp nhận được việc anh yêu con trai. Anh là đứa con duy nhất của hai người. Bố mẹ anh vất vả lắm mới có thể cho anh lên đây học. Vậy mà anh lại phụ lòng tin của họ.
Hắn tập luyện mà không để ý tới anh. Vì hắn biết anh đang nhìn hắn. Hắn phải luôn luôn đẹp trong mắt anh. Không may hắn bị trượt chân ngã. Cánh tay dù đã khỏi nhưng vẫn bị trật xương còn chân thì bị thương.
-Thiếu Lam cậu có sao không – mọi người xúm lại
-Thiếu Lam – anh nhìn thấy hắn ngã thì vội chạy lại
-Đưa anh ấy vào phòng y tế đi – anh vội vàng nói
Hắn được đưa vào phòng y tế ngay sau đó. Mọi người được yêu cầu đi ra ngoài để anh chữa trị vết thương cho hắn. Hắn cười nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh. Có vẻ như hắn sẽ làm bệnh nhân của anh suốt đời rồi.
-Bị thương rồi mà còn cười à – anh quay ra nghiêm túc nói
-Cười vì biết được sự quan tâm của em dành cho anh chứ sao – hắn biện minh
-Thôi nằm yên để em xem nào , mắt để đâu không biết – anh lắc đầu thở dài
-Mắt anh đang ở trên người em rồi – hắn nằm yên nhìn anh
-Thôi nào , bên ngoài có người đấy – anh vẫn đang khử trùng cho hắn
-Kệ họ chứ. Anh yêu em thì có gì sai đâu – hắn thản nhiên
-Có đấy – anh dừng lại
-Không có. Nếu cãi lại anh sẽ hôn em đó – hắn làm mặt giận
-Anh mà hôn em ở đây là em giận luôn đấy – anh cảnh cáo
-Anh biết rồi mà – hắn xụ mặt xuống
-Biết thì tốt – anh tiếp tục công việc
-Mà sao nhìn em lo lắng vậy – hắn hỏi
-Ngày mai em phải về thăm bố mẹ – anh dừng lại nói
-Vậy thì sao chứ – hắn thắc mắc
-Bố em bị bệnh , cần rất nhiều tiền để chữa bệnh – anh buồn bã cúi mặt xuống
-Anh hiểu mà. Anh sẽ cho em vay được không ? – hắn nhẹ nhàng an ủi anh
-Nhưng … – anh phản kháng
-Không nhưng nhị gì hết , anh sẽ cho em vay. Ngày mai 2 chúng ta sẽ về – hắn nhíu mày khi anh định từ chối lòng tốt của hắn
-Ừm em biết rồi – anh cười và tiếp tục công việc của mình
Sau đó thì vết thương của hắn đã được băng bó. Anh dìu hắn ra ngoài. Vì cũng là trưa rồi nên hai người cùng về. Anh gọi taxi và cả hai cùng về. Anh đưa hắn vào trong nhà và đi làm cơm cho cả hai. Anh không biết khi bố mẹ biết anh yêu con trai sẽ như nào.
Một người lo lắng , sợ hãi
Một người háo hức , vui vẻ
Cả hai cùng ăn trưa trong sự lo lắng của một người , sự vui vẻ của một kẻ. Chiều , hắn quyết định sẽ cùng anh đi chơi. Anh cũng muốn bỏ hết gánh nặng nên đồng ý. Hắn chọn rạp chiếu phim là nơi hai người đến đầu tiên.
Anh là người chọn phim vì hắn không biết chọn. Anh xem qua một lượt rồi quyết định cả hai sẽ xem phim tình cảm. Sau khi phim được chọn thì cả hai đi mua đồ ăn rồi vào. Bộ phim nói về một cô gái bình thường nhưng có nhiều tài năng và một anh chàng xấu xí quyết tâm làm đẹp để đến bên cô. Xem bộ phim mà anh cứ cảm thấy lo sợ.
-Phim hay đúng không – hắn vừa đi vừa nói
-Ừm – anh đáp nhẹ
-Em sao vậy bị gì à – hắn lo lắng
-Không có. Thiếu lam em nghĩ mình nên chia tay – anh đề nghị
-Anh làm sai cái gì sao ? Anh xin lỗi mà đừng xa anh được không vậy – hắn hốt hoảng nhìn anh
-Giữa những người như chúng ta thực sự không thể có tìnb yêu và đến được với nhau – anh nói
-Không sẽ có mà – hắn sợ hãi giải thích
-Sẽ không có đâu Thiếu Lam. Anh tỉnh lại đi , anh đã quá lầm tưởng rồi – anh buồn bã nhìn hắn
-Không anh không cần biết. Anh chỉ muốn hỏi em có yêu anh không ? – hắn bình tĩnh lại
-Em rất yêu anh – anh khẳng định
-Vậy thì được rồi. Anh tin tình yêu của chúng ta sẽ hạnh phúc em cũng phải giống anh – hắn ôm anh vào lòng
-Nhưng … – anh e ngại
-Không nhưng gì cả. Hãy để anh bảo vệ em và tình yêu của chúng ta – hắn nói
-Ừm – anh gật đầu nhẹ
Hắn buông anh ra và yên tâm hơn nhiều. Hắn dẫn anh đi ăn tối rồi về nhà để anh đỡ mất công nấu ăn. Anh cũng ngoan ngoãn làm theo mà không hề cãi lại. Hắn hài lòng với thái độ của anh. Thực sự hắn luôn muốn độc chiếm anh. Nhưng anh lúc nào cũng từ chối.
Đêm lại một lần nữa xâm chiếm vạn vật. Bầu trời đầy sao lấp lánh như con đường phía trước của hắn và anh. Tối nay hắn có hứng ngắm sao nên anh cũng bị vạ lây. Nhưng thực sự bầu trời nay rất đẹp a.
-Em có thấy ngôi sao kia không – hắn chỉ lên trời hỏi
-Có sao vậy – anh gật đầu trả lời
-Đó là anh còn em là ngôi sao bên cạnh – hắn ôm anh
-Ừm – anh hạnh phúc nói
Sau đó thì cả hai vào ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Anh không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Anh chỉ cần có hắn ở bên là đủ rồi. Anh nhắm mắt lại và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Anh thực sự đã rơi vào bẫy tình của hắn rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!