[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta - chap 6 : em quyến rũ anh rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
76


[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta


chap 6 : em quyến rũ anh rồi


Sáng sớm , ánh bình minh bao phủ quanh nhân gian. Gió mang hương thơm nồng nàn vào ô cửa sổ. Hai chàng trai tuấn mỹ đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mặt trời lên cao , đánh thức hai người lười kia dậy.

Anh động đậy một chút rồi mở mắt. Hắn cũng vì đó mà tỉnh giấc. Anh người vào phòng tắm rồi thay đồ chuẩn bị về. Hắn cũng vào ngay sau đó và thay đồ cùng sắp xếp hành lý cho cả hai.

-Đây nè , em cầm đi – hắn đưa cho anh một số tiền

-Em cảm ơn – anh nhận số tiền

-Tại sao em phải cảm ơn. Của anh cũng là của em mà – hắn nói

-Của anh là của anh chứ. Sao lại là của em được – anh hỏi

-Vì sớm muộn hì em cũng là của anh mà – hắn nhởn nhơ

-Ai là của anh hả ? – anh hỏi

-Ờ thì là cái người hay giận hờn anh á – hắn ám chỉ anh

-Anh … Em ghét anh – anh tức giận quay đi

-Anh đùa thôi mà – hắn ôm anh từ phía sau

-Tha anh đó. Nhanh còn về – anh cười và đẩy hắn ra

-Tuân lệnh vợ yêu – hắn cười theo anh

Cả hai cùng sắp đồ đạc vào vali. Anh đưa hắn cầm đồ rồi ra xe. Khi chiếc xe vừa đặt chân lên quê hương anh , trong lòng anh bỗng cảm thấy lo lắng hơn. Người anh không ngừng nóng như lửa. Anh đưa hắn về nhà cất đồ.

Trong nhà không có ai cả , chỉ có hai con chó nhỏ thôi. Bố anh nhập viện nên mẹ anh phải đi trông bố. Sau khi cất đồ , cả hai đến bệnh viện bố anh đang nằm. Anh càng đi càng thấy sợ nhưng hắn luôn ở bên nên anh cũng thấy an lòng.

Mùa thuốc sát trùng là mùi đầu tiên anh và hắn ngửi được. Hắn nhớ cũng chính vì bị thương mà hắn đã quen anh. Hiện tại anh là bác sĩ riêng cho hắn. Anh hỏi lễ tân phòng rồi chạy lên.

Đến một căn phòng gần cuối cầu thang , anh dừng lại. Anh chần chừ đưa bàn tay ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa phòng , anh đã thấy một người phụ nữ đang chăm sóc một người đàn ông bệnh.

– Con chào mẹ – anh bước tới lễ phép chào người phụ nữ

-Ừ con ngồi đi. Đây là … – mẹ anh quay sang hắn hỏi

-Là … – hắn chưa nói xong đã bị chen ngang

-Là bạn con ạ – anh đáp

-Ừm. Hai đứa trông ông ấy nhé ta đi mua ít cháo – mẹ anh đứng lên rồi đi ra ngoài

-Sao em không để anh nói chứ – hắn bất mãn

-Sao hả. Có vấn đề gì không – anh liếc nhìn hắn

-À không , không có sao hết – hắn lắc đầu lia lịa

-Ừm vậy thì anh ở đây , em ra làm thủ tục phẫu thuật cho bố – anh nói

-Vậy em đi nhanh lên nhé – hắn dặn dò

-Em biết rồi – anh nói rồi đứng lên đi ra ngoài

Anh đi ra và đóng cửa phòng lại. Anh tựa lưng vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng lên và bắt đầu đi làm thủ tục cho bố. Bố anh bị bệnh , thân làm con lại là bác sĩ mà không giúp được gì anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

Hắn ở trong kia hoàn thành tốt nhiệm vụ trông \” bố vợ \” tương lai. Hắn chỉ ngồi nhìn người đàn ông trung niên đang nằm ở đây. Trong lòng hắn chỉ mong anh mau về. Hắn ngồi suy nghĩ linh tinh rồi có lúc nhìn ra ngoài chiếc cửa kia.

Một lúc sau , y tá đi vào và chuẩn bị đưa bố anh đi mổ. Anh theo sau y tá đi vào. Hắn thấy anh thì chạy tới bên cạnh. Ca phẫu thuật nhanh chóng được bắt đầu. Sau 3 – 4 tiếng chờ đợi , đèn đã tắt. Bác sĩ một thần áo trắng bước ra.

-Bác sĩ chồng tôi sao rồi – mẹ anh chạy ra đầu tiên

-Chúc mừng cả nhà ông đã qua cơn nguy kịch và ca phẫu thuật thành công – bác sĩ vui vẻ thông báo

-Cảm ơn bác sĩ – anh lại gần và cảm ơn vị bác sĩ già

-Không có gì. Đó là trách nghiệm của tôi – vị bác sĩ cười hiền

-Vậy giờ tôi có thể vào thăm không – mẹ anh hỏi

-Ông ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức – vị bác sĩ kia nói rồi quay bước đi

Mẹ anh nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức nơi bố anh đang nằm. Vẻ mặt của ông đã đỡ hơn rất nhiều. Đôi môi trắng giờ đã dần chuyển hồng. Mẹ anh ngồi xuống bên cạnh ông. Anh như chút được gánh nặng thở phào.

Anh nhìn qua hắn đang ngồi ở bên kia. Hắn vẫn im lặng nãy giờ. Anh liền xin phép bà cho hai người xuống ăn cái gì đó. Nói thực sự thì anh đã đói rồi. Sáng chẳng ăn gì mà đã về đây. Hắn liền đi theo anh ra ngoài.

-Em đừng lo nữa bố cũng không sao rồi mà – hắn nhìn anh

-Ai là bố của anh vậy – anh liếc hắn hỏi

-Thì sớm muộn gì thì cũng là bố vợ thôi – hắn đáp

-Anh … Haizz hết nói nổi mà – anh thở dài bó tay trước hắn

-Giờ đi đâu vậy ? – hắn chuyển chủ đề

-Thì đi ăn chứ đi đâu – anh đáp

Sau đó cả hai vào một quán phía bên kia đường ăn một chút. Rồi sau đó lại vào trông bố anh. Đến tối , mẹ anh nói hai người về khi bố anh đã tốt hơn. Tối nay bà muốn ở lại với bố anh. Cả hai vâng lời rồi đi về nhà.

Anh bước vào phòng tắm. Nhà bố mẹ anh có ba phòng tất cả nhưng hắn vẫn muốn ngủ cùng anh nhưng bị anh đuổi không thương tiếc. Anh bước ra ngoài , trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn cuốn quang hông.

Nhìn anh bây giờ rất quyến rũ a. Bộ ngực trần còn đọng lại vài giọt nước. Mái tóc cũng còn vài giọt nước. Gương mặt điển trai với làn da trắng. Anh đúng là một cực phẩm mỹ nam a.

-Aaa anh … Anh vào đây làm gì – anh hét lên khi thấy hắn

-Suỵt nhỏ tiếng thôi anh chỉ muốn ngủ cùng em thôi mà – hắn biện minh

-Đi về phòng anh ngủ đi – anh đuổi

-Không được anh bị em quyến rũ rồi. Hôm nay anh nhất định sẽ ăn em a – hắn tà mị nói và đẩy anh lên giường

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN