[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta - chap 8 : con chào bố vợ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta


chap 8 : con chào bố vợ


Sáng sớm , bình minh thức giấc sau một đêm ngủ say. Hắn khẽ lay mình tỉnh dậy. Nhưng thường thường anh phải là người dậy sớm hơn và làm đồ ăn sáng mà. Hắn đi vào phòng tắm rồi thay đồ. Hắn đi ra ngoài nhưng vẫn thấy một con mèo lười đang ngủ.

Hắn lại gần giường và ngồi xuống bên cạnh anh. Vì anh luôn luôn dậy sớm hơn hắn nên hắn chưa được thấy vẻ mặt của anh lúc ngủ. Thực sự là rất hoàn mỹ và đáng yêu a. Hắn cười khẽ và hôn lên má anh.

-Bảo bối à dậy thôi sáng rồi. Em định ngủ tới bao giờ – hắn gọi

-Aaa. Tối qua tại anh làm mạnh quá nên em mệt – anh than

-Thôi mà bảo bối. Vậy hay để anh khám cho em nhé – hắn đề nghị

-Thôi khỏi. Tối qua anh làm mạnh quá giờ em đau lắm – anh vẫn cứ nằm ôm gối

-Thôi nào bảo bối anh xin lỗi mà. Dậy đi nha – hắn kéo anh dậy

-Không đâu – anh từ chối

-Đi đi mà. Còn phải đến thăm bố chứ – hắn vẫn kéo anh

-Ừm từ từ em dậy – anh uể oải bước xuống giường

-Thế có phải ngoan không – hắn cười vui vẻ

Anh vào phòng tắm và thay đồ. Anh mặc một chiếc áo phông cùng quần bò rách kiểu cách. Anh đi xuống nhà và cùng hắn đi ăn sáng. Hắn dẫn anh đến 1 quán phở . Đây là quán hắn thường ăn mỗi khi đi làm hay đến câu lac bộ. Nhưng giờ có anh rồi nên cũng không vào nữa.

Anh chưa từng ăn phở bao giờ vì anh thích ăn bún. Đây là lần đầu tiên anh ăn. Với lại anh luôn luôn mua đồ về để tự nấu ăn cho an toàn. Chỉ vì hôm qua hắn làm đau quá nên anh mới thành ra như này.

-Bảo bối ngon không ? – hắn đang ăn thì quay sang hỏi anh

-Anh đổi cách xưng hô từ bao giờ đấy. Ai là bảo bối của anh – anh đang ăn thì quay ra trách hắn

-Em chứ còn ai – hắn nhởn nhơ

-Không được gọi thế nữa không là … – anh chưa nói xong hắn chen vào

-Không là em giận anh rồi chia tay luôn đúng không ? – hắn hiểu ý anh liền ghép vế sau

-Đúng rồi đấy – anh cúi xuống ăn tiếp bát phở đang nóng

-Được rồi anh không gọi như vậy nữa. Ngon không ? – hắn hỏi

-Ngon lắm. Từ bé đến giờ em chưa từng ăn – anh trả lời

-Vậy thì để anh gọi thêm nhé – hắn đề nghị

-Thôi em no rồi. Anh ăn đi nhìn em làm gì ? – anh nhắc nhở

-Chắc nhìn em là anh sẽ không cần ăn cũng no á – hắn nói

-Thôi ăn đi rồi còn vào viện – anh nhắc nhở

-Ừm – hắn tiếp tục ăn

Giờ lại đến lượt anh nhìn hắn ăn. Lúc hắn ăn trông cũng có phần đáng yêu. Anh đang nghĩ gì vậy. Gương mặt anh bỗng chốc đỏ dần lên. Anh cố gắng không nhìn hắn nữa và ra trả tiền.

Cả hai cùng đến bệnh viện thăm bố anh. Ông đã khỏe hơn nhiều. Sắc mặt đã không còn xanh xao. Đôi môi hồng hào đang ngồi nói chuyện với mẹ anh. Anh đi vào và khuyên mẹ về nghỉ rồi sau đó lấy đồ ăn sáng cho bố anh.

-Cháu chào bác ạ – hắn đi vào và lễ phép chào

-Đây là … – bố anh khó hiểu nhìn hắn

-Đây là bạn con Thiếu Lam – anh giới thiệu

-À thì ra là cậu bạn cho con vay tiền đúng không – bố anh hỏi

-Không những mượn tiền mà còn mượn cái khác -hắn nói

-Nó còn mượn gì của con à – bố anh quay ra nhìn hắn

-Tình là nhiều nhất a. Bác sắp có con dâu rồi nha – hắn vui vẻ nói

-Con dâu ? Như nào hả con kể bác nghe với – bố anh cực kỳ hợp với hắn nên kéo hắn ra hỏi

-Như con được không bác – hắn hào hứng hỏi lại

-Trời còn đứa con dâu nào được như con nữa – bố anh nói

-Còn mà. Bác cho cháu gọi bác là bố vợ nha – hắn nói

-Ta không có con gái đâu – bố anh đập vào vai hắn

-Đi mà – hắn năn nỉ

-Thôi được rồi – bố anh đành chịu thua trước hắn

-Con chào bố vợ – hắn vui vẻ chào

-Thôi được rồi. Hai con khi nào thì lên trên đó – bố anh hỏi

-Dạ 2 tuần nữa bác – hắn trả lời

-Ở càng lâu càng tốt – bố anh nói

-Dạ – hắn cười

Con người bị bơ nãy giờ của ta là anh. Anh xanh mặt nhìn chuyện \” bố chồng nàng dâu \” của hắn và bố anh. Anh bị đơ toàn tập chỉ ngồi nghe hai người tám với nhau. Nói thật thì anh chẳng còn cơ hội nói xen vào hai người này nữa.

Bố anh hỏi về công việc hàng ngày của hắn. Càng nói hai người càng hợp nhau. Bố anh từ bé đã thích thể thao nhưng gia đình không có điều kiện để cho đi. Vì vậy nên khi nghe hắn nói rằng chuẩn bị đi thi quốc gia thì hào hứng không thôi. Bố anh còn hứa là sẽ đến cổ vũ cho anh vào tháng sau.

-Bố vợ ở trong này nhiều không khỏe hay để con dẫn người đi dạo nha – hắn đề nghị

-Ta ở trong này được mà không cần phiền con – bố anh cười

-Không sao con cũng đang rảnh mà – hắn nói

-Ngoài đó không tốt cho sức khỏe đâu – bố anh kháng nghị

-Bố phải mau khỏe mới đến cổ vũ cho con được chứ – hắn tung ra tuyệt chiêu

-Thôi được rồi – bố anh hết cách

-Này em đi không – hắn quay ra hỏi anh

-Ờ có – anh hoàn hồn

-Đi thôi – hắn nói

Vậy là cả ba cùng đi dạo quanh hoa viên của bệnh viện. Bệnh viện này không to lắm nên cũng ít diện tích. Tuy vậy nhưng hoa ở đây rất đẹp cây cảnh thì được uốn rất đẹp a. Ghế đá được để dưới những tán cây cao và to để che nắng che mưa cho bệnh nhân.

Hắn vừa đi vừa tám với \” bố vợ tương lai \”. Bố anh cực kỳ hợp hắn hơn cả ông bạn lâu năm của mình. Ông cũng nói nhiều không kém gì hắn. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất mà quên mất anh. Anh đi theo chỉ để nghe thôi sao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN