[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta - chap 9 : một ngày tuyệt vời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


[Đam Mỹ ] Xuân Phong ! Lại đây với ta


chap 9 : một ngày tuyệt vời


Từ sau hôm hắn và bố anh làm thân thì đến giờ đã được một tuần. Hắn thường xuyên cùng anh đến thăm ông hơn. Cũng vì vậy mà bố anh khoẻ rất sớm. Hôm nay đã là ngày ông ra viện.

Mới sáng sớm , hắn đã kéo anh dậy đi đón \” bố vợ \”. Anh uể oải thức dậy. Anh bước vào phòng tắm rồi thay đồ. Cả hai cùng đi đến quán ăn sáng rồi vào viện dọn đồ cho bố anh. Ông cũng đã dậy từ sớm để sắp đồ.

-Con chào bố – anh uể oải chào ông

-Con chào bố vợ dấu yêu – hắn nhảy tưng tưng từ sau đi lên

-Thôi hai đứa cứ đi chơi hay đâu đó đi để mẹ dọn cho – mẹ anh nói

-Không con muốn được dọn cùng mà – anh phản đối

-Đúng đó đúng đó – hắn gật đầu lia lịa

-Thôi được rồi vậy hai đứa cầm cái này lên xe nhé – bố anh đưa cho hai người hai cái túi xách

-Vâng – hắn lễ phép

Anh và hắn cùng mang đồ ra xe và đợi bố mẹ anh. Cả bốn người cùng đi về nhà. Nhìn qua thì còn tưởng là một gia đình hạnh phúc. Về đến nhà , mẹ anh mang đồ lên cho bố anh.

-Hôm nay là ngày ta ra viện nên ta quyết định sẽ đi bắt cá – bố anh hào hứng

-Wow con muốn đi con muốn đi – hắn nhảy tưng tưng lên

-Thằng kia mày có đi không ? – bố anh quay ra hỏi anh

-Con…- anh đã từ trên trời về

-Có đi có đi bác – hắn xen ngang câu nói của anh

-Thế thì phải đi mua thêm một cái giỏ nữa – bố anh nói

– Từ từ để con nói với mẹ đã – anh nói rồi quay lên trên

-Thưa mẹ ba , con và Thiếu Lam đi câu cá – anh hét to

-Ba người cứ đi đi mẹ ở nhà lo cơn nước – mẹ anh nói vọng xuống

-Vâng ạ – anh lễ phép

-Vậy giờ đi được chưa ba – hắn hồi hộp hỏi

-Đi thôi – bố anh quay ra cửa

-Vâng ạ – cả hai đồng thanh

Sau đó , ba người đi ra mua giỏ bắt cá. Đây là bắt bằng tay chứ không phải câu nên rất khó cho hắn. Hắn không quen bắt bằng tay vì chưa làm bao giờ. Hắn vật lộn kinh lắm mới có thể bắt được một con cá. Sau đó cả ba lại đi hái rau. Hải rau ở đây không giống những chỗ bình thường.

Ở đây , rau mọc ở trên vực nghiêng mới khổ. Sau hơn chục lần ngã thì hắn cũng lấy được rau. Sau đó cả ba lại đi mua đồ. Cứ tưởng là nó sẽ êm đềm hơn nhưng nó lại cũng tra tấn nốt. Hắn thì đi chân trần mà đường thì là đường đất và có sỏi đá. Không những thế còn có sản phẩm của mấy bé trâu và bò.

Sau khi đi qua con đường dài thì cũng đến cửa hàng tạp hóa. Bố anh mua đồ rồi lại cùng đi về. Hắn than trời than đất khi đi. Lúc về đến nhà , hắn chạy ngay vào phòng tắm rồi cả hai người kia cũng vào. Sau đó ba người ngồi vào bàn ăn.

-Mệt không Lam – bố anh ân cần hỏi hắn

-À … Không có không có. Thực sự rất \” vui \” a – hắn biện minh

-Thế là tốt rồi. Chiều nay ta sẽ dẫn con đi nơi khác – bố anh nói

-Hả. Ở đâu ạ – hắn xanh mặt

-À thì đi chăn trâu , đi lên núi , đi đong gạo ,… – bố anh liệt kê

– Sao hả ? Anh không đi cũng không sao – anh nhìn hắn nói

-Hai đứa là bạn sao lại xưng anh em – mẹ anh ngạc nhiên

-À không vì anh ấy giỏi hơn con nên gọi anh cho giống tiền bối – anh sửa chữa sai lầm

-Ừ. Thế chiều nay ba người lại đi à – mẹ anh quay ra hỏi bố anh

-Chiều nay dẫn hai đứa theo – bố anh đáp ngắn gọn

-Vâng ạ – hai người đồng thanh

Sau khi ăn xong thì anh rửa chén. Hắn và bố anh ra ghế ngồi. Giờ nghỉ trưa của mọi người trôi qua nhanh hơn hẳn. Chiều đã đến và giấc mộng đen tối của hắn bắt đầu.

Đầu tiên là chăn trâu. Hắn đi một đằng trâu đi một nẻo. Thành ra hắn phải vật lộn với chú trâu xấu số. Tiếp đến là đi lên núi hái chè. Hắn hái toàn những cành non mới mọc làm cho anh phải mắng cả ngày trời.

Cuối cùng là đi đong gạo. Hắn đong kiểu gì lúc thì thiếu khi thì thừa. Không những thế còn văng ra ngoài. Bố anh cười nhìn anh thở dài dạy bảo hắn. Sau đó thì cả ba về nhà với một con người đầy tội lỗi. Tối , hắn phi sang ngủ với anh vì bố mẹ đã ngủ.

-Anh về phòng đi – anh giục hắn

-Không anh lại muốn em nữa rồi nè – hắn ngồi ở ghế

-Anh … anh có về phòng không hả – anh tức giận

-Tức giận sẽ mau già đó bảo bối – hắn ôm eo anh từ xa

-Bỏ ra đi bố mẹ nhìn thấy thì sao hả – anh lo lắng

-Bố mẹ ngủ hết rồi. Anh muốn em rồi đó – hắn cười gian tà

-Anh … – anh chưa nói xong thì môi anh đã bị khóa

Hắn hôn anh rồi cởi áo anh ra. Cùng lúc cởi luôn đồ của mình. Hắn đẩy anh vào giường , đè lên anh và cởi nốt chiếc quần của anh ra. Dục vọng lại tăng cao , hắn liền nắm lấy tiểu phong. Hắn chà cho đến khi anh cũng lên đỉnh a. Vậy là cả hai triền miên tới sáng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN