[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra ! - Chap 11 : xin hãy nhận con làm đồ đệ ( 1 )
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra !


Chap 11 : xin hãy nhận con làm đồ đệ ( 1 )


Như bao ngày , ánh bình minh lại chiếu soi nhân gian. Ngoài kia , người người tấp nập qua lại. Còn ở một phòng trọ nhỏ , một cô gái có dung nhan xinh đẹp vẫn còn nuối tiểc giấc ngủ của mình. Đó không ai khác là Vương Vân Nguyệt.

Cô nhanh chóng thức dậy và bắt đầu một ngày mới của mình. Thu dọn đồ đạc , cô bước ra khỏi quán trọ nhỏ. Ánh sáng chiếu vào gương mặt thanh tú. Nhưng tiếc thay nó đã bị che bởi một chiếc khăn che mặt màu trắng xóa. Một mình , một ngựa cô tiến về phía trước – thành Khả Luân của vương quốc Mạn Anh.

Chỉ cần đứng trên đỉnh tháp ở giữa vương quốc nhìn sang trái sẽ là Thiên Không thành của vương quốc Hỏa Vọng – nơi cô đang ở. Còn phía bên phải sẽ là thành Phong Hải thuộc vương quốc Liên Anh – nơi Anh Vũ và Bách Diệp Tử ở.

– Con ranh con đứng lại mau – tiếng la man rợn của ai đó vang lên

– Aaa – vị nữ tử đang chạy bỗng dưng vấp ngã

– Con ranh con này ngươi chạy không thoát đâu – một người đàn ông to lớn trợn mắt

– Làm ơn tha cho tôi đi mà – vị nữ tử kia khóc lóc van xin

– Tha cho ngươi ư ? Vậy ai sẽ tha cho ta đây ? – người đàn ông kia vẫn nhìn cô gái

– Tôi … – cô gái kia ấp úng

– Thực sự tôi không thích lo chuyện bao đồng nhưng xin hỏi cô gái này đã làm gì vậy ? – Vân Nguyệt bước lại gần

– Mẫu thân cô ta đã làm việc ở phủ của ông chủ ta đã lâu. Nhưng bây giờ bà ta đã mất nên ông chủ của ta lấy cô gái này thay thế. Nhưng cô ta lại bỏ trốn – người đàn ông kia kể lại

– Không. Sáng nay lúc tôi đến đưa điểm tâm sáng thì ông ta … Ông ta giở trò đồi bại với tôi. May tôi chưa bị gì – cô gái kia thuận lại

– Nhưng cô ta vẫn phải về vì cô ta đã là người của phủ rồi – người đàn ông kia nhăn mày

Từ trước tới giờ Vương Vân Nguyệt cô ghét nhất loại người này. Cô luôn tâm niệm nữ tử là để yêu thương , để hưởng hạnh phúc chứ không phải là để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cô nhất định phải cứu cô gái đáng thương này.

– Ta mua cô ta được chứ – Vân Nguyệt nhẹ nhàng hỏi

– Không được ta phải đem cô ta về – người đàn ông kia kiên quyết

– Ta muốn mua cô ta – cô lặp lại

– Không được là không được – người đàn ông kia vẫn không đồng ý

– Ta nhắc lại TA MUỐN MUA CÔ TA – cô tức giận quát lên

– Con gái con đức dữ như sư tử vậy – người đàn ông kia lẩm bẩm

– NGƯƠI NÓI GÌ – Vân Nguyệt tức giận quát lên

Thực sự mà nói thì ông ta đã chọc phải núi lửa thật rồi. Ai mà động vào cô thì xác định là … chết không toàn thây. Đã vậy người này còn nói cô là dữ như sư tử. Vậy thì kết quả của người đàn ông này sẽ rất tồi tệ a.

Cô tức giận liền tiễn người đàn ông kia lên đường chỉ bằng một chưởng Liên Hoa Không Lạc. Một chưởng nhẹ nhàng tiễn hắn lên đường. Cô gái kia xanh mặt sợ hãi nhìn cô. Vân Nguyệt không nhìn vị nữ tử ấy một lần liền quay người đi.

– Ân nhân à xin người đừng đi mà – vị nữ tử kia nắm lất y phục cô níu lại

– Cô về nhà đi , cô được tự do rồi – Vân Nguyệt lạnh lùng nói

– Nhưng bây giờ ta không còn nhà để về. Mẫu thân và phụ thân của ta cũng đã mất từ khi ta còn nhỏ. Bây giờ ta đã không còn chỗ nương thân càng không có nhà để về – vị nữ tử kia kể nể

– Vậy cô hãy đi xin việc ở nơi khác và tìm một nơi để nghỉ chân đi – cô khuyên nhủ

– Ân nhân người đã cứu thì cứu cho chót đi – vị nữ tử kia vẫn không buông

– Ngươi nên đi đi – cô thở dài nhìn cô nương kia

– Không ta không đi. Ân nhân à mong người rộng lòng từ bi nhận ta làm đồ đệ – vị nữ tử kia quỳ xuống

– Ta du ngoạn giang sơn không dừng lại ở một nơi nào cả. Ngươi đi theo ta cô sẽ rất khổ – Vân Nguyệt giải thích

– Ta có thể chịu được tất cả mà – vị nữ tử kia mở to mắt nói

– Haizz cô nên tìm nơi khác đi – cô nói rồi quay bước đi

Vân Nguyệt nhìn lên trời thầm hỏi : Liệu trên đời này có bao nhiêu cô gái có cảnh ngộ như vậy chứ ? Cô lại tiếp tục bước về phía trước trong vô định. Biết bao giờ Vân Nguyệt mới có một mái nhà , một nơi để trở về đây. Cô không biết nữa. Đâu ai có thể đoán được tương lai.

Đến trưa , cô dừng chân tại một khách điếm nhỏ. Khi cô bước vào , biết bao ánh mắt nhìn cô. Vân Nguyệt không đeo khăn che mặt thì xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành còn khi đeo mặt nạ thì lại mang vẻ đẹp thần bí thu hút mọi ánh nhìn.

– Ân nhân – từ xa vị nữ tử khi nãy được cô cứu chạy tới

– Cô đến đây làm gì ? – Vân Nguyệt nhấp ngụm trà nhỏ

– Ân nhân xin người nhận ta làm đồ đệ đi mà – vị cô nương kia quỳ xuống

– Đứng lên đi – cô không nhìn cô nương kia

– Không nếu người không nhận ta làm đồ đệ thì ta sẽ không đứng lên – Vị nữ tử kia lắc đầu

– Vậy thì ngươi cứ quỳ ở đây đi – Vân Nguyệt không thương tiếc xoay người bỏ đi

– Sư phụ à đợi ta với – cô nương kia chạy theo

– Đừng gọi ta là sư phụ. Ta không phải sư phụ của ngươi – cô lạnh lùng nói

– Không ta muốn người làm sư phụ ta

– Đã nói đừng gọi ta là sư phụ mà

– Sư phụ à

– …

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN