Cặp Đôi Quyền Lực! - Chương 1 - Về nước!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Cặp Đôi Quyền Lực!


Chương 1 - Về nước!


Buổi Tối, tại nơi nào đó của Pháp, trong một quán Bar đang sôi động, lắc lư theo điệu nhạc. Tại một căn phòng cuối dãy lại có tiếng la hét không ngớt của một người phụ nữ, tiếng nhạc khiến những ng phía ngoài Ko nghe thấy. Cô ta đang ngồi trên chiếc ghế đối diện của ra vào, người bị cột chặt vào ghế bằng xích, cả ng toàn là vết thương đang rỉ máu, kế bên là 2 ng dùng roi da quất vào ng cô ta không ngừng. Cô ta khóc lóc van xin ng con gái ngồi đối diện trên chiếc salong kia. Kế bên là còn 2 ng con gái đang nhìn cô ta cười lạnh. Cô ta khóc lóc van xin, la hét um sùm
-Cô tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi! A……..A…..
Cô ta la hét thất thanh nhưng 3 ng con gái vẫn ngồi im chẳng có chút động tĩnh, cô ta lại hét
-Các ng tha cho tôi đi mà! A….
Nhỏ và cô ngồi 2 bên nhìn cô ta cười khinh. Nó ngồi ở giữa, ng dựa ra sau, chân bắt chéo, tay để nơi đùi, gương mặt lạnh băng như một bà hoàng. Nhỏ quay sang nhìn nó hỏi
-m muốn như nào?
Nó vẫn lạnh lùng dơ tay lên ý định bảo đàn e dừng lại. ĐE (đàn em) dừng lại đi sang một chỗ đứng, cô ta ngồi trên ghế khóc dàn dụa, mặt khó coi vô cùng. Nó đứng dậy đi lại chỗ cô ta, nâng cằm lên, ánh mắt màu tím lạnh lẽo nhìn thẳng cô ta
-Phản?
Nó lạnh lùng phun ra một câu khiến cô ta ko rét mà run nói
-Cô tha cho tôi, tôi bất đắc dĩ mới làm vậy!
Nó cười lạnh nói
-Hừ!
Cô ta tuyệt vọng chỉ biết cắn răng hối hận khi phản nó, một kết quả chẳng tốt đẹp. Nó quay sang ĐE lạnh lùng nói
-Xử rồi nhốt!
Nó nói xong ra hiệu cho nhỏ và cô, tụi nó đi ra khỏi phòng, chẳng màng xem trong phòng có sự gì. Vừa đi ra thì Kun (ng quản lý Bar) chạy lại cúi chào tụi nó rồi ngẩn đầu dậy nói
-Có chuyện gì sao?
-‎ây ya, thì có ng phản đấy!
Nhỏ nhếch mép nói, cô nói thêm
-Thế là đại tỷ của chúng ta đây dẹp sạch sẽ!
Nó khoanh tay trước ngực, đôi mắt tím khép hờ, mái tóc bạch kim khẽ bay, nó dựa lưng vào tường
-Lắm mồm! Đi về!
Nói r nó bỏ đi ra khỏi, nhỏ và cô nhìn nó nhún vai r cũng đi theo. Kun thì nhìn sang cái phòng chỉ có tiếng dâm dục, suy nghĩ
-Thật tàn nhẫn!
Kun đi khỏi và tiếp tục làm việc. Tụi nó ra khỏi Bar lên chiếc BMW phóng đi. Nó và cô ngồi sau để nhỏ lái. Chiếc xe chạy ngang qua đường cua thì….RẦM. Chính xác xe tụi nó đụng trúng xe của một đám ăn chơi đàn đúm, may là nhỏ lái xe ổn nên né được không thì chiếc xe yêu quý của Nhỏ cũng lên đường. Cô tức giận đi xuống khỏi xe, liền quát
-Các ng để mắt ở sau mông hả?
Một con ả như đ* bước xuống quá tháo lại cô
-Cô nói ai hả?
-Nói cô đấy, điếc hả?
Cô chửi lại, ả tức điên đi lại định tát cô thì…ngay viên đạn ghim vào trán, chết ngay tại chỗ. Nó đang khá bực mình về việc phản nó còn gặp ngay ả liền không kiên nhẫn giết ả. Bọn ng trong xe liền đi xuống nhìn vào xác ả. Nó bước xuống nhìn thẳng vào bọn họ, lạnh lùng nói
-Muốn?
Bọn họ nghe nó nói thì rùng mình liền lên xe bỏ chảy đi. Nhỏ bước xuống
-Lũ hèn nhát! Tính sao?
Nhỏ nhìn nó và cô hỏi, cô lấy đt thoại ra gọi Kun
-5\’ đến ngã tư phía Đông của Bar thu dọn xác chết!
-‎Vâng, tam tỷ!
Kun nhận lệnh, cô tắt máy
-Được r, lát nữa Kun sẽ xử lí!
Tụi nó lên xe chạy về biệt thự, ngủ một giấc đến sáng mai. Sáng mai, nó đã dậy từ 5h để hưởng cái cảm giác bình yên. Bây h 6h, nó ngồi ở phòng khách cầm chiếc loa đặt sẵn trên bàn lạnh giọng nói
-5 phút!
2 con sâu lười đang nằm ngủ ngon lành liền bật dạy chạy thẳng vào phòng tắm. Sau một lúc, nhỏ và cô chạy xuống dưới ngồi xuống Sofa thở hồng hộc. Nó nhếch môi hài lòng
-Tốt, 4\’55 giây! Vào ăn sáng đi!
Nó đi thẳng xuống bàn ăn, nhỏ và cô nghe ăn thì sáng cả mặt chạy xuống bàn ngồi ăn. Đang ngồi ăn nó lên tiếng
-Ăn xong lên phòng thu dọn đồ đạc, chúng ta về TQ!
Nhỏ và cô ngạc nhiên nhìn nó, nó cầm li rượu kế bến uống 1 ngụm
-Ông ta kêu t về!
Nhỏ và cô liền nhíu mày khó chịu, cô nói
-Ổn không? Về đó m định làm gì?
-chưa biết!
Nó cầm lấy ly rượu bên cạnh uống 1 ngụm, nhỏ nhìn nó
-chị ổn thì được!
Tụi nó tiếp tục ăn sáng. 7h, tụi nó về phòng thu dọn đồ đạc. Nó đã làm từ sớm nên đang đứng ngoài ban công hóng mát. Đôi mắt nhắm lại, tóc nhẹ nhàng bay, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Nó rút đt ra gọi cho ai đó
-biệt thự, 2 ngày!
-Chủ tịch, ‎Có cần ra đón tôi ra đón không ạ?
-‎không cần!
-‎Vâng!
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nó cúp máy r tiếp tục hóng mát đợi nhỏ và cô thu dọn. Tụi nó thu dọn xong rồi đi đến sân bay riêng lên chiếc máy bay riêng bay về TQ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN