Cặp Đôi Quyền Lực! - Chương 2 - Du Gia! (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Cặp Đôi Quyền Lực!


Chương 2 - Du Gia! (1)


Sau hơn 18 tiếng trên máy bay, tụi nó kéo vali ra khỏi sân bay ra ngoài đã thấy sẵn 3 chiếc ô tô đời mới, cất vali vào cốp rồi lên xe chạy về nhà. Nó dừng xe tại 1 biệt thự màu trắng to lớn lộng lẫy nhưng vẫn còn thua biệt thự bên Pháp của nó. Hạ cửa kính xe xuống, bất ngờ chiếc cửa cổng màu đen to lớn mở ra, 2 hàng người làm đứng thẳng hàng, chẳng có gì ngạc nhiên nó chạy xe vào bãi cỏ được nhập khẩu từ Mỹ về. Bước xuống xe thì 2 hàng người cúi rập chào nó, lia mắt xung quanh rồi dừng lại trước cánh cửa nhà, từ trong nhà 1 ng đàn ông khoảng 35-40t gương mặt vui cười đi ra chỗ nó
-con gái, chào mừng con đã về!
Du Thiên Minh – ba nó, chủ tịch Du thị, ng ba mà nó từng yêu thương nhưng sau sự cố đó có lẽ sẽ không còn nữa, ngay cái ôm còn không thể.
Nó liếc nhìn ông 1 cái rồi bỏ vào nhà, ông hụt hẫng rồi cũng vào nhà. Nó ngồi trên chiếc salong đắt tiền màu nâu sáng, 2 chân bắt chéo nhau cả ng dựa ra sau, 1 tay để nơi đùi, 1 tay lướt đt, gương mặt ko chút biểu lộ. Nó vô cùng ra dáng của bà chủ, 1 bà chủ thực thụ của ngôi nhà này.Ông ngồi đối diện nó nhìn bằng ánh mắt đượm buồn, quay sang quản gia nói
-Ông Vương, đem rượu nho ra đây!
-Vâng!
quản gia Vương cúi đầu rồi đi lấy chai rượu cùng 2 ly ra, đặt trước mặt nó và ông, rót ra cho 2 người. Nhìn ly rượu, nó cầm lấy lắc nhẹ chật lỏng màu đỏ pha thêm chút tím trong đó, đưa lên miệng uống 1 ngụm rồi tiếp tục xem đt không chú ý gì tới ông. Ông thấy không ổn liền mở miệng
-con có thẻ nói chuyện với ta chứ?
nó đưa đôi mắt tím lạnh nhìn ông, đặt đt và ly rượu đặt lên bàn, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh
-được!
ông ngập ngừng 1 lúc rồi nói
-ta….
-ba!
ông chưa kịp nói thì ngoài cửa phát ra 1 âm thanh của 1 ng con gái đi chung 1 ng phụ nữ, bọn họ ăn mặc diêm dúa và trang điểm vô cùng đậm. Phía sau là 5 ng vệ sĩ trên tay cầm đầy túi đồ của những nhãn hiệu nổi tiếng di vào trong nhà. Người con gái đó nhào đên ôm và hôn vào má ông 1 cái, nó nhìn thôi cũng biết ai rồi và hiểu mình là kì đà cản mũi rồi, đứng dậy định bỏ đi thì ông kêu lại
-Đừng đi! ta có chuyện muốn nói với con!
nó đứng lại, nhìn họ rồi nhìn ông nghiêng đầu 1 cái, ông nói
-không sao!
nó chẳng nói gì về lại chỗ ngồi xuống nhìn bọn họ, người phụ nữ lại ngồi kế ông
-ai vậy ông?
-đó là………….
ông vô cùng khó nói về việc này, chưa nói thì cô gái đó đã nhảy vào họng rồi hét toáng lên
-cô ta là tình nhân của ba hay là con rơi của ba phải không?
Nó cười khinh 1 tiếng, không phải đang nói bản thân mình và mẹ mình đó sao? còn dám mở miệng nói, thật không liêm sỉ mà. Ông nhăn mày nhìn cô gái đó
-Ali, nói bậy! Đó là chị con!
cô gái tên Ali không ai khác là Du Chu Linh – đứa con dã thú tự nhận mình là thiên kim đại tiểu thư đây mà, còn ng phụ nữ còn ai ngoài mẹ ả, Nguyễn Chu Lan – bà gái điếm của bar được ông nhận về làm phu nhân Du thị.
ả và bà ta giật mình nhìn sang nó đang lạnh lùng dương đôi mắt nhìn bọ họ mà tự giác rùng mình 1 cái, ả cười nhìn nó
-Mừng chị hai trở về! Em là Du Chu Linh, còn gọi Ali, em rất vui được gặp chị!
ả định nhào tới ôm nó để tạo thiện cảm nhưng nhận được cái nhìn lạnh buốt kia khựng lại, bà ta lên tiếng
-mẹ rất vui được gặp con! ta là Chu Lan!
mẹ? em gái? chị hai? thật buồn nôn. nó từ khi nào đã làm chị gái, khi nào đã có thêm 1 một mẹ và thêm 1 cô em gái vậy? Bọn họ ảo tưởng sao? Xin chính chắn 1 điều, nó là con một và duy nhất chỉ 1 mẹ, đừng hô càn nếu muốn chết. Nhìn bọn họ hừ lạnh 1 tiếng, chuyển mắt sang ông
-Nói!
Bọn họ phải rùng mình trước cái ngữ lạnh hơn băng của nó, bà ta quát lớn vào nó
-sao con lại dám ăn nói với ba như vậy ahr? thật hư mà!
Sát khí tỏa ra cực mạnh khiến tất cả im lạnh mà run sợ, không khí u ám cực độ, bà ta bây giờ mới nhận thức được mình làm sai rồi
-Chán sống?
thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh, tính đe dọa cao cực, bà ta run bần bật đổ mồ hôi không dám nhìn nó
-ta thay mặt bà ấy xin lỗi!
ông lên tiếng cầu khẩn, nó cũng chẳng muộn có chuyện gì nên thu hồi lại, ngồi im ở đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ phải kính nể nó nhiều phần rồi. Nó chuyển mắt nhìn vệ sĩ phái sau họ, nhướng mày lên, các tên vệ sĩ liền bỏ đồ xuống chạy chỗ nó quỳ 1 chân xuống, tay trái đặt lên ngực, đồng thanh
-Đại tỷ, cho mừng ngài!
bọn họ lại lần nữa sốc lên, đại tỷ? đam vệ sĩ gọi nó đại tỷ, rốt cuộc nó là ai vậy? đám vệ sĩ này không phải ng của Du gia sao, sao lại quay sang phục tùng nó? Đúng, đám vệ sĩ kia chính là đàn em trong bang nó cho về đây để theo dõi bọn họ
-Đứng!
đưa mắt sang ly rượu trên bàn, cầm lấy lên uống 1 ngụm ra lệnh cho họ, họ lập tức đứng dậy ra sau lưng nó, bây giờ nó không khác chủ rồi. Ông nhìn đám vệ sĩ của mình không phải lần đầu gặp nó sao, sao lại nghe lời nó? Nhíu mày nhìn nó
-bọn họ…
-người tôi!
-sao?
ả hoảng hốt không ngờ nó lại quyền lực như vậy, có cả người riêng nữa chứ. ngạc nhiên nhìn nó, nó chẳng nói gì búng tay 1 cái
-Mọi việc đều ổn nhưng……
1 tên vệ sĩ lên tiếng trình báo việc nhưng rồi im bặt
-hửm?
không dám nói ra, anh ghe ngang tai nó nói gì đó rồi ngẩng dậy, mặt đầy lo lắng. Nó mặt không biểu cảm, nhìn thẳng ả, lạnh giọng
-Gan lớn?
——————————————————————————————————-
Đừng quên bình chọn nha! ^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN