Cặp Đôi Quyền Lực!
Chương 3 - Du gia! (2)
-Gan lớn?
Mặt nó đanh lại nhìn thẳng ả, ngữ khí lạnh băng khiến bọ họ im ăng lo sợ, ả thì run bần bật hồn ngừng, ngập ngừng hỏi lại
-Em…Em…có…có…Làm…gì sao?
-Phòng tôi dám vào!
Không vòng vo tam quốc nói thẳng ra khiến bọn họ giật bắn người, ai trong nhà này cũng biết căn phòng duy nhất ở cuối hành lang tuyệt đối cấm vào, căn phòng của nó từ khi còn trong nhà này, cho đến khi sang Pháp thì đã không ai được vào ngoại trừ quản gia Vương, ông giúp nó dọn dẹp căn phòng và cứ ai tự mở cửa vào đó Ko phải dấu vân tay của nó và bác Vương thì cứ thế mà giật điện đến chết, ít nhất thì theo thông tin đàn em báo lại cũng khoảng 10 ng giúp việc nhiều chuyện phải chết rồi. Ả vào được là nhờ lúc bác Vương đi khỏi phòng để lấy grap giường mới thay cho nó mà quên đóng cửa, ả lẻn vào nhìn xung quanh nhưng rồi nghe tiếng bước chân của bác Vương nên đi khỏi đó. Đàn em nó được huấn luyện còn hơn cả 1 điệp vụ S thì chuyện đó sao không biết được chứ. Ả bấu chặt lấy chiếc váy của mình muốn rách, nước mắt đã chảy trên gương mặt vì biết mình quá ngu khi chạm vào điều cấm kị của căn nhà này, đôi chân như muốn chạy khỏi đây nhưng đôi chân không nhúc nhếch nổi như bị keo dính chuột dán vào đứng 1 chỗ vậy
-Nín!
Nó nhíu mày nhìn ả đang cúi gập đầu xuống đất khóc, nó ghét nhất là nước mắt, ghét vô cùng, nhăn mặt lại ra lệnh cho ả, ả mím chặt môi nín khóc nếu không mạng ả chắc cũng chẳng còn. Hừ lạnh 1 tiếng nhìn sang Ông
-Nói nhanh đi!
Bọn họ hoàn hồn lại, ông nhìn nó ngập ngừng 1 lúc rồi nói
-Con có thể ở đây không?
-Không!
Dứt khoát không cần suy nghĩ, ở lại? Ở lại cái căn nhà cái điều tồi tệ đó xảy ra sao? Nhờ ơn đó nó mới chở nên như vậy, thật biết ơn. Ông buồn bã nhưng rồi nói lại
-chỉ cần 1 tháng thôi, điều cuối cùng ta muốn bù đắp cho con, ta biết con sẽ ko tha thứ cho ta, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng!
Nó cười khinh 1 tiếng, bù đắp? Ông lấy gì bù đắp cho nó đây? Cái tuổi 12 đã chứng kiến chuyện kinh khủng như thế nào mà còn dám nói bù đắp? Cái mạng của 3 ng họ còn chưa đủ đấy
-Mạng ông còn 1 tháng!
Nó nhìn ông lạnh lùng, môi cong lên 1 đường khiêu khích, ông nắm chặt tay rồi kiên định nói
-Được, chỉ cần con ở đây ta nghe theo con!
-Tốt!
Nó đứng dậy cầm lấy vali kéo đi tới cầu thang thì dừng lại
-Về đi!
Ý định bảo đám đàn em đó xong nhiệm vụ, bây giờ lập tức quay về bang
-Vâng!
Đàn em nó bỏ đi ra khỏi nhà, nó thong thả đi lên lầu về phòng mình để ở lại cái không khí kì dị lúc nãy cũng nhẹ nhàng mà tan biến, ả liền tức giận quay nhìn ông
-ba, sao ba lại nghe lời chị ta chứ?
-Còn bảo mạng ông còn 1 tháng chứ, thật hỗn láo mà!
Bà ta bên cạnh cũng bức xúc theo
-Thôi đi!
Ông quát lớn khiến ả và bà ta giật mình, ông nói tiếp
-Là do ta sai, ta chịu!
Ông đứng dậy bỏ lên phòng để lại mẹ con ả và đám ng làm đang đứng chụm lại, ả quát đám ng hầu liền giải tán, hậm hực tức giận giậm chân
-Chị ta là câu gì chứ, chẳng qua chỉ là con của bà ta….
Chưa nói xong thì ả đã bị bà ta bịt miệng lại ngồi xuống, mặt mày hoảng hốt như vừa xảy ra chuyện gì đó nói nhỏ với ả
-Đừng để ba con nghe thấy, ông ta sẽ xử chúng ta đấy!
Ả tức giận đứng dậy đi thẳng lên phòng, bà ta ở đây nhìn quanh xem thử có ai vừa nghe thấy không, thở phào rồi bỏ lên phòng.
Tại phòng nó, nó nãy giờ chỉ nằm im trên giường, mắt nhắm lại thở đều cảm nhận sự yên tĩnh này rồi từ từ mở ra, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, ngồi bật dậy thở hắc 1 hơi rồi đến tủ quần áo mà bác Vương đã sắp xếp dùm lấy 1 bộ đi vào phòng tắm để thay ra. Nó bước ra ngoài, trên người mặc chiếc áo hở bụng màu đen có dòng chữ màu galaxy ở giữa kết hợp cùng với chiếc quần jean đen rách, mái tóc bạch Kim buôn xõa ra, đến kệ sách lấy đại 1 quyển rồi ra chiếc bàn ngoài ban công ngồi xuống, thong thả đọc sách cùng với làn gió mát của cái thời tiết mùa hè.
Rùng….Rùng…Rùng…chiếc đt nằm yên trên bàn bỗng rung lên, màn hình hiện ra 1 dòng số hiện lên, liếc mắt sang cầm đt lên, áp vào tai còn mắt thì vẫn để vào sách, giọng bên kia vang lên
-Chị Min ới, ổn không chị?
-Ổn!
-Mai đi học với em nha! Mama bắt em đi học, 1 mk buồn lắm đi với em nha!
-Ừm!
Mặc dù nó có bằng hết rồi nhưng ở nhà riết cũng chán nên đồng ý đi học. Nó cúp máy rồi tiếp tục đọc sách.
Đến tối, nó đang làm việc trong phòng cùng chiếc laptop thì tiếng cốc cốc ngoài cửa vang lên, giọng nói khàn khàn ôn nhu vang lên
-Băng Nhi, xuống ăn tối đi con!
Bác Vương chính là 1 trong những người được gọi nó là Băng Nhi, dừng chuyển động trên laptop, nhìn ra cửa, giọng đã có phần ấm áp lễ pháp đáp lại
-Con biết rồi!
Bác Vương xuống dưới, nó gấp máy tính lại đưa vào trong đặt lên bàn làm việc rồi đi xuống phòng ăn.
Bước xuống phòng ăn đã nhìn thấy bọn họ yên vị trên bàn, ông thì đọc báo, ả và bà ta thì ngồi tô son trét phấn, cái mùi son phấn khiến nó muốn nôn chết đi được. Nhăn mặt hướng mắt về chiếc ghế có phần ăn đang trống, đi lại đó ngồi xuống đối diện ông, bọn họ dẹp hết sang 1 bên, ông lên tiếng
-Ăn đi!
Ông vui vì nó chịu ngồi ăn chung, bữa ăn đầu tiên sau 10 năm. Trong bữa ăn, nó như ng vô hình vậy, chỉ chăm chú ăn phần của mình chẳng màng đếm xỉa gì đến bọn họ đang vui vẻ với nhau.
Sau khi ăn xong, nó định đứng dậy lên phòng thì ông kêu lại
-Ta có chuyện muốn nói!
Nó ngồi xuống lại, nhìn ông không tí cảm xúc
-Nói!
Ông nghiêm túc nhìn nó rồi lên tiếng
-Ta muốn con đi học!
-Ừm!
Nó chẳng nghĩ ngợi hay ngập ngừng gì dứt khoác trả lời ông, dù gì ông không nói thì nó cũng phải đi chung vs nhỏ và cô. Ông vui vì nó nghe theo ông, nói tiếp
-Con sẽ học chung với em con!
-Thật sao? Vui quá!
Ả giả bộ vui mừng chạy sang ôm chằm lấy nó, thẳng tay đẩy ả ra đứng phắt dậy, đôi mắt tím lạnh xoáy vào mắt ả, ngữ khí lạnh lùng lên tiếng
-Cấm đụng tôi!
Hừ lạnh 1 tiếng rồi bỏ lên phòng, ông ngồi đó thở dài chịu thua tính nó, trời Ko cản đc thì ông cản được chắc. Ả ở ngồi dưới đất và run sợ và tức giận, bà ta đỡ ả dậy trong lòng cũng phải sợ nó, bọn họ ăn xong thì cũng lên phòng.
Nó sau khi lên phòng đã tắm gội lại 1 cách kĩ lưỡng chỉ vì ả đụng chạm, bộ đồ thẳng tay vứt rác. Thay bộ đồ ngủ thoải mái, căn dặn bác Vương chuẩn bị đồ đi học rồi lên giường nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!