Vợ ơi em thật đáng yêu - Chap 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Vợ ơi em thật đáng yêu


Chap 5


Cô nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên: “ Sao chú lại ở đây?”
“Tại sao tôi không đc ở đây?” Anh nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên 1 đường cong tuyệt mĩ.

Sau 1 hồi suy nghĩ cô nhìn Tuấn Anh bằng ánh nghi ngờ, lời nói lắp bắp: “ Chú….chú…có phải chú đâm tôi không?”
“Đúng, thì sao?”
Trời ơi, tại sao, người đàn ông này lại trả lời thản nhiên như vậy. Cô nghĩ mà miệng cứ há to, to đến nỗi có thể đút vừa 1 quả trứng gà.

“Này, này, 4 mắt…” Thấy cô đơ ra như vầy anh xua xua tay trước mặt cô, gọi thật to.
“À cái gì?” Cô hoàn hồn trả lời anh.
“ cô có muốn ăn gì không tôi bảo trợ lí đi mua cho cô?” Anh nghĩ cô vừa tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất đói, vội hỏi cô muốn ăn gì. Nhưng cô không trả lời đúng trọng tâm mà cô muốn nhân cơ hội lần này trả thù anh, đôi môi đỏ mọng kia nhếch, chưa đầy 1 giây liền hạ xuống chau mày mà trả lời: “ Chân tôi đau quá, không biết tên khốn nhà ai đi không có mắt mà đâm phải tôi..huhu…”
“Là tôi không chú ý nên đâm phải cô, ukm…xin…xin..lỗi” wow..1 tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo là đây sao, xin lỗi người ta nha.
Thực ra anh phải rất hết dũng khí, can đảm mà anh tích tụ 24 năm trong cuộc đời để xin lỗi cô đấy. Nói xong lời xin lỗi mà mặt anh đỏ như trái gấc, nhìn thật đáng yêu nha.
Cô nhìn mặt anh đỏ lên thì bất giác mỉm cười muốn trêu anh thêm nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước
“Tôi có thể bồi thường cho cô” Anh nghĩ giải pháp này là tốt nhất, là do anh gây ra tai nạn mà, hơn nữa cũng không chết, tình trạng sức khoẻ cũng tốt lên rồi.
“Cô muốn gì?”
“Thôi, tôi cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần chú trả tiền viện phí là đc rồi” Kinh tế nhà cô cũng không phải là quá khá giả, đây là bênh viện lớn, cô đang nằm ở phòng vip hơn nữa người phẫu thuật cho cô đều là những bác sĩ đứng đầu bệnh viện nha, cô không có tiền trả đâu. Nhìn cách ăn mặc của anh ta cũng không phải dạng bình thường, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu cả nên chắc anh ta thừa khả nưng trả tiền viện. “À mua cho tôi 1 bịch bim bim, 1 dây sữa, 1 hộp cháo bát bảo ukm….1…1 gì nữa nhỉ à 1 pizza nữa nhé! Hết rồi” thêm vài thứ lặt vặt này chắc cũng chả sao.
Anh ngồi nghe mà mặt cứng đơ, não cô gái này chứa đất sét à, tiền, biệt thự, xe…anh đều có thể đáp ứng và thường thì họ cũng sẽ thích như ng thứ này mà sao cô nàng 4 mắt lại chỉ thích đồ ăn? 4 mắt thiệc thú zị nha.
“Được thôi” Tuấn Anh thản nhiên trả lời
“Nhưng muốn tôi đáp ứng yêu cầu của cô thì cô cũng phải dáp ứng yêu cầu của tôi, đc chứ?” Má ơi, anh lại nhếch môi rôi, thật khiến con người yêu thương mà.
Ý gì đây, mình là người bị hại kia mà.
Dù nghic vậy nhưng cô vẫn ậm uk đồng ý: “ukm…chú nói đi”
“Đến nhà tôi ở”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN