Những Truyện Ngắn Của Sứ - Chiếc Thủy Tinh Cầu Vồng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Những Truyện Ngắn Của Sứ


Chiếc Thủy Tinh Cầu Vồng


Hôm nay không hiểu tại sao mới sáng sớm trời lại mưa. Những học sinh đều vội đến trường vì hôm nay bắt đầu năm học mới. Nhất là Nhã Phương, một tiểu thư gia đình giáu có, hay ngủ dậy trễ giờ học. 

Và nó tên Diệu Linh là một cô bé sống nội tâm và có vẻ bên ngoài vui vẻ.

Nhã Phương đi ngang qua vô tình bị cây dù trên tay nó làm ướt vai một chút, nó đưa khăn giấy và nói
\”Mình xin lỗi, bạn có sao không ?\”
Nhã Phương nhìn và vui vẻ nói
\”Mình không sao, bị ướt chút thôi mà\”
nó thấy Nhã Phương xinh đẹp như thiên thân. Lúc này Nhã Phương xem lại đồng hồ thì vội nói
\”Mình sắp trễ giờ mất rồi, mình đi trước nhé\”
nói vừa hết câu thì Nhã Phương liền chạy đi như bay.

50 phút sau.
nó đã đến lớp kịp giờ…hôm nay là buổi học đầu năm học lớp 9 nên nó vui lắm nhưng hình như nó không có một người bạn nào, trong lớp chỉ có một mình nó ngồi một gốc không nói chuyện với ai, không như người khác nói chuyện làm quen bạn bè mới..
cô giáo và Nhã Phương bước vào thì đã khiến cho mọi người bị mất hồn vì vẻ đẹp của Nhã Phương. Đúng là vẻ đẹp của Nhã Phương không ai bằng cả.
cô giáo lên tiếng nói
\”Nhã Phương, em tự kiến chỗ ngồi đi\”
Nhã Phương nhẹ gật đầu
\”Dạ văng\”.
bọn con trai đều mong Nhã Phương sẽ ngồi cạnh mình nhưng thật bất ngờ khi Nhã Phương lại ngồi xuống cạnh nó, lúc đầu hai người họ đều không để ý đến nhau chỉ lo làm bài nhưng lát sau nó quay đầu và hỏi giọng ngạc nhiên
\”Là bạn sao ?\”
Nhã Phương quay qua thấy nó thì cũng ngạc nhiên
\”Sao trùng hợp dữ vậy\”
nó cười rất tươi và lên tiếng làm quen
\”Mình tên Diệu Linh, còn bạn thì sao ?\”
Nhã Phương cảm thấy nụ cười của nó thật dễ thương và dịu nhàng, cô nhẹ gật đầu và nói
\”Mình tên Nhã Phương. Trông Linh thật dịu dàng đấy\”
nó được Nhã Phương khen dịu dàng thì tất nhiên nó rất vui. Nhã Phương và nó đều có cảm giác thân thiết với nhau.
đã hết giờ học mà trời vẫn còn mưa, khi Nhã Phương và nó tính về thì nó bị cô giáo kêu lại để nói chuyện riềng, Nhã Phương đành về trước..

20 phút sau nó ra khỏi trường học với bộ mặt buồn bã, nó nói thầm
\”Phải làm sao có tiền để đóng tiền trường học đây, ba mẹ đâu có tiền đâu\”
nó bước đi như không có hồn, khi giật mình thì nó thấy mình đang đứng trước một quán cà phê.
Cửa quán cà phê có ghi tuyển thêm nhân viên nữ, nó vui mừng nói
\”À may quá, mình sẽ vào xin thử xem\”
nó vội chạy vào, bước vào thì nó mới biết là quán cà phê cao cấp, vật dụng toán là thuỷ tinh, nó nhìn thấy có một đàn ông có vẻ sang trọng đang ngồi tính tiền thì liên chạy tới nói
\”Dạ chào bác, cho con hỏi..\”
đàn ông ấy hỏi
\”Có gì không con\”
nó nở nụ cười tươi
\”Dạ có ông chủ ở đây không ạ, con muốn xin việc làm ở đây\”
đàn ông ấy nhìn nó rồi nói
\”Bác chính là ông chủ đây nhưng con còn nhỏ quá nên không thể làm ở đây được đâu\”
nó nghe xong thì buồn lắm nhưng vẫn lễ phép
\”Dạ…cảm ơn bác ạ\”
rồi nó quay lưng đi, nó bước được vài bước thì …
\”Diệu Linh\”
có ai đó gọi tên nó, quay đầu lại nhìn thì nó thấy Nhã Phương đang ngồi uống nước, nó liền chạy tới và hỏi
\”Ủa Phương, bạn chưa về nữa à\”
Nhã Phương nhẹ gật đầu rồi hỏi lại nó
\”Phương muốn uống nước và nghe nhạc một chút rồi về, còn Linh thì sao ? Phương thấy Linh có vẻ là học trò ngoan mà, sao giờ chưa về nhà\”
nó thở đài và nói
\”Linh tính vào đây xin việc mà người ta không chịu nhận\”
Nhã Phương ngạc nhiên
\”Hả? Bộ Linh có chuyện gì à, chúng ta trong một ngày gặp nhau ba lần xem như có duyên rồi, có chuyện gì thì Linh cứ kể cho Phương nghe thử xem\”
nó ngồi xuống và nói giọng buồn
\”Lnh chưa đóng đủ tiền học..nhà Linh nghèo khó lắm nên không có tiền\”
Nhã Phương thấy nó buồn như vậy thì tự nhiên cũng buồn theo và nói thầm
\”Tội nghiệp bạn ấy quá, mình phải giúp bạn ấy mới được\”
Nhã Phương bỗng nhiên bỏ đi. Nó chẳng biết Nhã Phương đi đâu chỉ ngồi đó chờ, nó quay mặt qua cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi, mưa rơi thật buồn, nó muốn khóc nhưng phải cố mạnh mẽ trước mặt mọi người vì nó không muốn ai thấy mình yếu đuối.

Một lát sau Nhã Phương quay lại với chiếc bánh ngọt trên tay, để chiếc bánh ngọt trước mặt nó và nói
\”Linh ăn một miếng đi và nở nụ cười tươi rồi may mắn sẽ đến với Linh thôi, hãy tin Phương đi\”
nó nhìn và ăn một miếng bánh ngọt của nNhã Phương đưa, rồi nó cười tươi
\”Ngon quá Phương ơi\”
Nhã Phương thấy nụ cười của nó thật đẹp. Đàn ông lúc nãy (ông chủ quán) bước tới bảo nó có thể đi làm bất cứ lúc nào, nó rất mừng nên đã cảm ơn ông chủ mấy lần. Nhã Phương nói
\”Thấy chưa ? Phương đã nói rồi mà\”
nó cười rất tươi
\”Cảm ơn Phương nhiều lắm, Phương đúng là thiên thần của Linh\”
Lúc này trời mới tạnh mưa, Nhã Phươngg thét lên
\”Nhìn kìa Linh\”
nó quay đầu qua cửa thì thấy trên trời xuất hiện cầu vồng, đẹp không thể tả thành lời. Nhã Phương lấy ly nước bằng thủy tinh đưa ra cửa sổ và nói
N \”Xem nè Linh\”
nhìn qua ly thủy tinh thì cầu vồng càng đẹp hơn… Rồi nó buột miệng nói
\”Thủy tinh đúng là đẹp thật nhưng quá mong manh…tình cảm như chiếc thủy tinh dể vỡ\”
Nhã Phương có thể thấy sự cô đơn trong lòng nó qua ánh mắt của nó lúc này. Nhã Phương, cô thật không hiểu tại sao cô lại quý nó dù mới quen biết nó thô.  Cảm giác của nó cũng thế, nó muốn làm bạn với Nhã Phương mãi mãi, dù chưa hiểu gì về cô. Lúc này Nhã Phương mới lên tiếng nói
\”Này Diệu Linh, nếu Linh nói tình cảm như chiếc thủy tinh dể vỡ thì chúng ta cùng nhau gin giữ chiếc thủy tinh tình bạn của chúng ta mãi mãi không vỡ và làm cho nó càng ngày càng đẹp được không Linh\”
nó nhìn Nhã Phương bằng ánh mắt cảm động, nó đã nở một nụ cười tươi với Nhã Phương và đưa tay ra..Nhã Phương nắm lấy tay nó..

Từ đó Nhã Phương và nó như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.
nhà Nhã Phương thật sự rất giàu có nhưng cô không hề chê nó là con của nhà nghèo, vẫn làm bạn với nó.
Nhã Phương và nó cùng đùa giỡn với nhau, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau hát một bài. Và cùng nhau chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Tất nhiên là hai người họ cũng có lúc cãi nhau và giận hờn mà không có lý do nhưng mà mỗi lần giận hờn nhau thì hai người họ càng hiểu nhau hơn.

Từ khi Nhã Phương xuất hiện trong cuộc sống của nó thì cuộc sống của nó đã tươi sáng hơn xưa, không còn sự cô đơn trong đôi mắt của nó nữa, giờ từng ngày nó đều cười tươi như hoa.

Một hôm Nhã Phương đi học, lúc băng qua đường thì vô tình làm rơi cái gì đó, cô vừa quay lại thì có một chiếc xe hơi lao tới…lúc sắp dụng Nhã Phương thì nó đã chạy ra chặn chiếc xe lại. Nhã Phương thét lên trong sợ hãi
\”DIỆU LINH\”
thật may mắn là chiếc xe đã dùng lại kịp thời, người chủ xe chửi vài câu rồi bỏ đi. Nhã Phương và nó đều tái xanh mặt, cô chạy tới hỏi
\”Linh có sao không, sao Linh lại ngốc nghếch như vậy, lỡ có chuyện gì thì làm sao, Linh có bị gì không hả ?\”
nó cười và lắc đầu
\”Linh không sao à Phương\”
Nhã Phương và nó cứ giúp đỡ nhau như vậy mà thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó thôi đã được hai năm.

Có một hôm nó đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của Nhã Phương và Lam Lam, người bạn thân nhất của Nhã Phương.
Lam Lam nói
\”Tớ sẽ qua Anh để đi du học\”
Nhã Phương im lặng một lát rồi nói
\”Tớ sẽ đi cùng cậu nhé Lam\’
Lam Lam ngạc nhiên
\”Tớ không tính về đâu nha\”
Nhã Phương vui vẻ nói
\”Thì tớ ở bên đó với cậu luôn, có sao đâu\”
nó nghe câu nói đó của Nhã Phương như sét đánh ngang tai và trong lòng nó có một cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nó im lặng quay lưng bước đi.

Qua hôm sau Nhã Phương đã hẹn nó ra công viên nói chuyện, nó vẫn đến đúng giờ và ngồi im lặng để Nhã Phương nói
\”Lam sẽ qua Anh đi du học đó Linh\”
nó cúi đầu xuống và nói giọng buồn
\”Phương…đã quyết định…sẽ đi với Lam, đúng không ?\”
Nhã Phương nhẹ gật đầu. Nó nói khẽ
\”Phương đừng đi được không…Linh xin Phương đó …Linh xin Phương đừng đi mà\”
Nhã Phương đứng dậy và nói giọng buồn
\”Xin lỗi Linh, Phương chỉ muốn bên cạnh bạn thân nhất của mình thôi\” 
Nhã Phương tính bỏ đi nhưng nó vội đứng dậy nắm cổ tay Nhã Phương lại và ngước mặt lên nhìn. Lúc này Nhã Phương mới nhận ra nó đang khóc…thấy nó khóc trong lòng Nhã Phương cũng buồn lắm nhưng nó không phải bạn thân nhất của cô. Nó vừa khóc vừa nói
\”Nhã Phương…Phương có biết không, xưa Linh không hề tin vào tình bạn nhưng chính là Phương khiến cho Linh tin vào tình bạn của chúng ta, mà sao giờ lại bỏ rơi Linh chứ ?\”
Nhã Phương vẫn lạnh lùng rút tay lại và quay lưng đi.

Nó gục ngã xuống đất, trời bỗng mưa thật lớn, nó cứ khóc mãi và nhớ mới ngày nào Nhã Phương cùng với nó đi học vui vẻ mà sao giờ đã lạc mất nhau rồi, nó khóc oà lên dưới mưa gió lạnh. Tình bạn của Nhã Phương và nó là do những giọt mưa mang đến cho nó vậy giờ những giọt mưa cũng mang Nhã Phương ra khỏi cuộc sống của nó, cảm giác khi Nhã Phương buông tay để chiếc thủy tinh tình bạn của cả hai vỡ tan khiến cho nó cảm thấy đau, nó khóc trong nỗi đau không ai có thể hiểu được, một nỗi đau không tên và chẳng bao giờ biến mất…
hình ảnh nó khóc dưới mưa làm người ta cũng phải rơi lệ vì tình bạn đẹp giờ chỉ còn lại một vết thương trong lòng nó chẳng bao giờ nhạt phai và mãi mãi vẫn nhói đau trong lòng một cô bé có nụ cười đẹp như nó.  

Dù nó cố níu giữ thế nào thì chiếc cầu vồng thủy tinh của Nhã Phương và nó giờ đây đã vỡ tan mãi mãi, không thể nào như xưa được nữa…
******************HẾT*******************

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN