The Silent World - Chương 5 -Sai Lầm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


The Silent World


Chương 5 -Sai Lầm


Ánh sáng mặt trời là thứ \”bóng đen\” kiêng dè né tránh

Nhưng nếu không còn ánh sáng nữa thì sao?!

Tôi kinh ngạc ngước nhìn lên cao. Quá nhiều mây đen đang kéo đến, che kín cả bầu trời. Thứ ánh sáng xanh yếu ớt trải dài trên mặt đất, ngăn cách giữa tôi và bọn bóng đen đã biến mất, chỉ còn một màu xám xịt u ám.

Phòng tuyến bảo vệ cuối cùng cũng không còn, lũ bóng đen bắt đầu tràn ra khỏi dãy nhà. Một cách nhẹ nhàng và êm thấm, chúng đi xuyên qua những cánh cửa, những bức tường, hướng thẳng về phía tôi với dáng bộ hiểm ác nhất mà bất kì ai có thể nghĩ đến. Số lượng lên đến hàng trăm tên.

Toàn thân tôi cứng đờ, lạnh toát. Tôi đang mắc kẹt giữa một cái bẫy khổng lồ. Doanh trại quân đội mà tôi nghĩ là an toàn nhất, giờ lại trở thành nơi chết chóc nhất.

Không thể như thế được.

Chỉ cần bị chúng chạm vào người, là kể như cuộc đời chấm hết.

Tôi dùng hết sức bình sinh, cố nhấc hai chân đang cứng đờ của mình lên và xoay người bỏ chạy. Bằng tốc lực nhanh nhất có thể, tôi chạy xuyên qua đoạn đường của doanh trại mà không hề dám ngoái đầu nhìn lại.

Cổng chính đã ở trước mắt tôi và vẫn đóng kín im lìm. Ngay giữa chốt cổng được gài lại là hai ổ khóa cực to, giữ cho bất kì ai dù có ở bên trong cũng không thể mở nếu như không có chìa khóa. Trong tình huống bị bám đuổi phía sau thế này, tôi hoàn toàn chẳng đủ thời gian để tìm dù có là một chiếc xe to lớn, chứ nói gì đến chiếc chìa khóa nhỏ bé giữa một doanh trại bao la.

Nhưng thật may mắn, vì nếu mặt ngoài cổng chỉ là tấm thép bằng phẳng nhẵn bóng , thì mặt trong lại là khung sườn gồm những thanh sắt được hàn chồng chéo lại với nhau. Ít nhất thì tôi cũng có thể bám vào đó để trèo lên.

Suy nghĩ là vậy, nhưng thực tế lại chẵng dễ dàng chút nào. Những thanh sắt quá nhỏ, lại trơn tuột như dầu mỡ. Chỉ với năm đầu ngón tay, tôi chẳng thể nào giữ nổi và cứ luôn bị tuột xuống.

Tôi nhìn lại đằng sau, có ít nhất hơn 20 bóng đen đang lướt về phía tôi. Chúng đã đi được nửa đoạn đường, và chỉ cách chỗ tôi đang đứng tầm 300 mét.

Tôi kinh hoàng, lại cố bám vào cửa để trèo lên. Lại rớt xuống.

Chỉ còn cách 200 mét.

Tôi lại cố leo lên. Vẫn không thành công

Chỉ còn 100 mét.

Lũ bóng đen đã tiến rất gần đến chỗ tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ cái thân hình đen ngòm, mờ ảo như khói của chúng. Tôi lạnh toát đến tận xương tủy, cảm nhận thật rõ cái chết đang đến với mình. Mà cũng không thể gọi là cái chết được, vì ai biết khi bị biến thành bóng đen, tôi sẽ như thế nào chứ.

Khoa học thường nói đến : \”Khả năng lạ trong hoạn nạn\”. Điều đó có nghĩa khi bạn gặp nguy hiểm tột cùng, sẽ có một sức mạnh trỗi dậy, giúp bạn làm được những điều phi thường. Và tôi cũng vậy. Đúng vào lúc cái chết chỉ còn trong gang tấc, thì bỗng nhiên khát vọng muốn sống trong tôi lại bùng lên mạnh mẽ nhất.

Dùng hết sức bình sinh, mặc cho những ngón tay đang đau rát vì bị trầy trụa và tuột cả da ra, tôi bám chặt vào những thanh sắt và leo lên thật nhanh. Tôi đu người lên trên cửa, rồi phóng thẳng từ trên cao xuống đất. Với chiều cao đến hơn 3 mét, thế mà tôi vẫn tiếp đất một cách an toàn. Đây quả thật là điều kì lạ, mà mãi đến bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên về khả năng của mình.

Chẳng có nhiều thời gian để tự hào, tôi lao đến chiếc xe đang dựng ngay sát cổng, nhảy lên yên và bật chìa khóa .

Nhưng có vẻ tôi đã mất quá nhiều thời gian trong lúc cố trèo qua cổng. Ngay lúc đó, một cánh tay đen ngòm xuyên qua cổng, giơ ra ngay cách mặt tôi chỉ tầm 20 centimet. Tôi sững sờ, kinh hãi nhìn cánh tay cử động những ngón dài, khẳng khiu, rồi bắt đầu quơ quào sang hai bên, như thể đang cố tìm và tóm lấy tôi vậy.

Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra… là gạt chân chống cho cả người và xe cùng ngã sang một bên.

Đó thật là một ý hay, vì chỉ vài giây sau, lại có hai, ba cánh tay xuyên qua cửa, ngay chỗ tôi vừa đứng. Nhưng như thế không có nghĩa là đã thoát. Tôi biết rất rõ rằng bọn chúng có khả năng xuyên tường, cánh cửa kia hoàn toàn không phải vật cản có thể bảo vệ cho tôi. Tôi cố nhoài người, bò ra khỏi chiếc xe đang đổ dài trên mặt đất. Rồi dùng hết sức, tôi kéo lê chiếc xe ra khỏi cánh cổng.

Các bóng đen bắt đầu đi xuyên qua cổng. Một tên, rồi hai tên …

Ngay lập tức, tôi dựng chiếc xe lên, đề máy và rồ ga bỏ chạy.

Tôi liên tục tăng ga, chạy hết tốc độ qua những ngã đường. Gió lạnh buốt thổi rít trên da thịt làm hai tay tôi cứng đờ. Mắt tôi khô khốc, đau rát. Không biết bao nhiêu lần, tôi cua xe với tốc độ cao, chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, đầu gối gần chạm cả đất . Cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần, tôi lách tay lái, để né những chướng ngại vật trên đường chỉ trong gang tấc. Đúng thật khi nguy cấp, con người ta mới có thể làm được những điều rất phi thường.

Tuy chạy xe với tốc độ cao, nhưng tôi cũng không thể không nhận ra, hai bên đường đang bắt đầu tràn ngập lũ bóng đen. Chúng lừ lừ tiến ra từ những căn nhà, càng lúc càng nhiều. Đường về còn một đoạn khá xa, nếu chúng chặn ngay giữa lối đi, thì tôi cũng chẳng biết tính sao nữa.

Thật may, lũ bóng đen chuyển động khá chậm chạp, và không bắt kịp tốc độ của xe. Mặc dù mây đen đã che kín bầu trời, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tối tăm. Ánh sáng vẫn trải trên mặt đất, dù chỉ mang một màu xám xịt và yếu ớt hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ như vậy cũng đủ gây trở ngại, làm chúng không thể linh hoạt như đêm trước tôi từng thấy.

Vận tốc đã lên đến hơn 90km/h, đầu xe bắt đầu run lên, gió thổi thẳng vào mặt khiến tôi không thể nhìn rõ cảnh vật nữa. Chỉ còn một đoạn ngắn thôi, là tôi có thể đến được nơi trú ẩn của mình.

Tôi cố nhướng mắt nhìn đồng hồ đeo tay: 12 giờ 55 phút. Không quá 10 phút nữa, ngày sẽ tan biến. Khách sạn đã ở ngay trước mặt, nhưng tôi chẳng kịp để mà vui mừng. Rất đông bóng đen, có lẽ là đến hàng trăm tên đang tràn ngập khu vực vòng xoay. Có lẽ chúng đã chui ra từ những căn nhà lân cận. Tuy số lượng chưa đủ để chặn kín hết con đường, nhưng chỉ cần tôi ngừng lại… thì chúng sẽ ùa vào tấn công ngay.

Tôi phải dùng hết phản xạ của cơ thể, lách xe qua lại mà né tránh các bóng đen đang rải rác. Cổng khách sạn chỉ còn cách khoảng 50 mét.

Đúng vào lúc đó, tôi nhìn thấy 3 bóng đen cũng đang lừ lừ tiến đến chỗ cổng. Ngay phía sau, hàng trăm bóng đen khác đã nhận thấy sự hiện diện của tôi và đuổi theo. Cửa kính của khách sạn lại đang đóng kín, cần phải mở bằng tay. Khoảng cách quá gần, nếu xuống xe, thì lập tức tôi sẽ bị bọn bám đuổi này bắt kịp.

Chẳng còn cách nào khác… tôi lao xe thẳng vào cửa kính.

\”Xoảng xoảng!!\”

Vụ va chạm giữa xe và kính gây ra một tiếng động rất lớn. Cửa kính vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ và văng vãi khắp nơi. Cả tôi và xe cùng bị ngã lăn ra đất. Chiếc xe có vẻ bị hư hỏng rất nặng, phần đầu móp méo hoàn toàn và máy cũng tắt ngúm.

Tôi cố trấn tỉnh, lồm cồm bò dậy và đột nhiên nhận ra phần bụng mình đau nhói. Một mảnh kính rất lớn đã đâm thẳng vào phần bên hông của tôi, máu cứ rỉ rả chảy ra từ vết thương. Không kịp suy nghĩ, tôi dùng tay rút mảnh kính ra. Đây quả thật là một hành động thiếu sáng suốt, vì khi đó, máu lại càng tuôn xối xả hơn.

Mắt tôi hoa cả lên, toàn thân lạnh buốt, tay chân run lẩy bẩy. Nếu không có cách để cầm máu, tôi sẽ chết. Bọn bóng đen đã tiến gần đến cửa, cách chỗ tôi không hơn 10 mét.

Trong lúc nguy kịch nhất, trí óc tôi chỉ còn nghĩ ra một cách.

Tôi lê thân đến chỗ chiếc xe đang nằm trên đất và… áp mạnh vết thương của mình vào ống bô xe nóng hừng hực.

Có người từng bảo, ở các chiến trường đầy lửa đạn và thương vong, cách nhanh nhất để các binh sĩ sơ cứu vết thương chính là… dí lửa vào đó. Sức nóng sẽ làm miệng vết thương co lại và máu ngừng chảy.

Một nỗi đau đến kinh khủng lan tỏa dọc theo từng thớ thịt của tôi. Vừa đau nỗi đau đứt da đứt thịt, vừa chịu cái nóng bỏng rát làm tôi suýt ngất đi. Tiếng hét của tôi vang khắp cả không gian, xé tan sự yên lặng đang ngự trị.

Nhưng nỗ lực đã có kết quả. Chỗ bị thương tuy phỏng rất nặng, nhưng đã ngừng chảy máu. Không có thời gian để mừng rỡ, bọn bóng đen đã tiến đến rất gần. Tôi ôm vết thương, dùng hết sức bình sinh để đứng dậy và chạy về phía thang máy.

Đây quả là một bước đi đầy mạo hiểm, vì không gian hẹp trong buồng thang máy cũng gần như một cái lồng kín, quá lý tưởng để chúng, lũ bóng đen có khả năng đi xuyên tường tóm được tôi. Nhưng cơ thể tôi đã quá mệt vì chấn động khi va chạm và mất máu nên chẳng thể leo lên nổi 4 tầng lầu nữa. Đành phải mạo hiểm vậy.

Tôi tiến đến buồng thang máy đầu tiên và nhấn nút. Thật may là nó vẫn còn hoạt động, và điều thật không may là bọn bóng đen cũng đã đuổi đến đầu hành lang. Trong lúc đó, thang máy thì vẫn còn đang di chuyển xuống từ tầng trên cùng.

Lũ bám đuôi đã theo dấu tôi thật chính xác, và giờ có vẻ như chúng sắp thành công. Có đến hơn tám bóng đen đang lừ lừ tiến về phía tôi với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc chúng ở ngoài trời.

Khi phải đối diện với tử thần trên một con đường hẹp và không có lối thoát, sự hoảng loạn có thể bao trùm lấy tâm trí của bất kì ai. Và tôi cũng vậy. Điều duy nhất tôi còn làm được, chỉ là đấm thật mạnh vào nút thang máy và hét lên.

Tất nhiên nếu ở vào lúc bình thường, mọi người đều sẽ nhận thấy được đó là hành động vô nghĩa và chẳng thể làm thang máy xuống nhanh hơn. Nhưng trong tình thế của tôi hiện giờ, thì còn biết làm gì hơn?!

\”Keeng\”

Đúng lúc bọn bóng đen vươn cánh tay dài khẳng khiu ra và sắp tóm được tôi, thì cửa thang máy đột ngột mở ra. Giữa tình hình ngàn cân treo sợi tóc, như bắt được vàng, tôi lập tức lao vào trong buồng thang máy và bấm nút.

Cửa tự động của thang máy đóng lại khá nhanh, và nó lập tức tiến lên tầng 4. Tôi thở mạnh, cảm thấy bủn rủn cả người và ngồi bệt xuống sàn. Vết thương đau buốt, lại thêm việc mất máu quá nhiều làm tôi choáng váng đến hoa cả mắt, toàn thân lạnh toát. Nhưng tôi vẫn phải giữ đầu óc thật tỉnh táo để chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra: Nếu chào đón tôi ngay cửa thang máy tầng 4 là một đám bóng đen, tôi sẽ phải ứng phó như thế nào.

Thật may mắn, cánh cổng mở ra, và phía sau nó là một không gian hoàn toàn vắng lặng, chẳng có bóng đen nào.

Tôi ôm vết thương, cố chạy thật nhanh về phòng mình. Cửa vẫn để mở, và bên trong vẫn tỏa ra hơi lạnh buốt. Tôi đã cho máy lạnh chạy suốt ngày đêm, kể cả khi ra ngoài. Và giờ với căn phòng lạnh thế này, một phòng tuyến hoàn hảo được xác lập để bảo vệ tôi trước lũ đeo bám kinh khủng kia.

Với sự tự tin đó, tôi bước vào phòng mà chẳng cần đóng cửa. Thật ra có đóng cũng chẳng được ích lợi gì, vì bọn chúng có thể đi xuyên tường kia mà.

Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, toàn thân tê liệt, sức lực cứ như đang tuột hết khỏi cơ thể vậy. Tôi lại nhìn đồng hồ : 13 giờ 46 phút. Vậy là đã đến đêm rồi, có lẽ tôi cần ngủ một giấc thật dài để hồi phục đây.

Giấc ngủ…

Trước khi nó kịp chạm đến mi mắt, thì tôi đã phải giật mình bật dậy vì một thứ kinh khiếp cứ mãi đeo bám .

Lũ bóng đen.

Chúng đang ở ngay trước cửa phòng, có đến ba tên. Tôi sợ cứng cả người, suýt nữa là bật lên tiếng hét. Thật may là tôi vẫn kiềm lại được, và tự dặn mình phải bình tĩnh. Căn phòng đang lạnh toát, lũ sợ lạnh này sẽ chẳng thể vào trong mà tóm lấy tôi.

Ngay lập tức, lũ bóng đen cắt đứt mọi hi vọng của tôi bằng cách từ từ tiến vào phòng.

Tôi kinh hoàng, sững sờ đến choáng váng. Tại sao lại như vậy?!

Bóng đen không hề sợ lạnh, và mọi phán đoán từ trước đến giờ của tôi đều sai hết. Nhưng nếu là vậy, thì tại sao lần trước chúng lại bỏ qua cho tôi?!

Quá nhiều câu hỏi ngổn ngang không lời giải đáp, và nếu còn mất thời gian cố suy nghĩ, tôi sẽ lập tức mất mạng vì lũ bóng đen đã tiến đến sát giường và giơ tay chuẩn bị chộp lấy tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN