The Silent World - Chương 15: Phản công
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


The Silent World


Chương 15: Phản công


Miu nắm tay, kéo tôi chạy ngược trở lại lối cũ, vào bên trong siêu thị. Thì ra khi nãy tôi đã không chú ý đến một cửa hàng nhỏ, chuyên bán các loại đèn lớn và các thiết bị điện nằm bên phải đường chính.

Miu nói:

-Đây là loại đèn mà bạn nói phải không?!

Những cây đèn pha công suất lớn có kích thước thật to đang nằm ở góc cửa hàng, bóng loáng và đầy kiêu hãnh. Với thứ này, có lẽ tôi sẽ cho lũ bám đuôi một bài học ra trò đây.

-Nhưng bạn sẽ dùng nó thế nào?! – Miu nói. Nơi này có còn điện đâu!

-Điện không phải cách duy nhất…

Tôi giật mình, bỏ dở câu nói. Từ bên ngoài, thứ cảm giác lạnh buốt lại xuất hiện. Rõ ràng lũ bóng đen đã đuổi theo đến đây rồi.

Tôi nôn nóng, đưa mấy cây đèn pin cho Miu và nói:

-Bạn chiếu đèn liên tục ra cửa nhé! Cố cầm chân chúng càng lâu càng tốt!

Không còn nhiều thời gian, tôi là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Lũ bóng đen có thể đi xuyên tường, lặng lẽ xuất hiện từ bất kì chỗ nào. Số lượng bọn chúng ngày càng tăng, rõ ràng là đã bị thu hút vào đây bởi sự sống của tôi và Miu.

Tôi chộp lấy một bình điện sạc lớn ở trên kệ, dùng dây đồng nối giữa điện cực của bình và cây đèn pha. Tay tôi run lên, các ngón tay cứng đờ vì áp lực và mấy lần suýt làm đứt cả dây.

Bỗng tiếng hét của Miu vang lên:

-Phong ơi!! Nhìn nè…!

Tôi ngẩng lên và kinh ngạc đến sững người. Nhờ ánh đèn pin của Miu, tôi đã có thể nhìn thật rõ lũ bóng đen. Có đến khoảng sáu tên đang tụ tập ngay trước lối ra của cửa hàng. Đáng sợ hơn, dưới luồng sáng chiếu trực tiếp, lũ bóng đen cũng không còn biến đi để né tránh, mà có thể thản nhiên cứ như đây chỉ là một luồng gió mát thoảng qua vậy.

Rõ ràng ánh sáng từ những cây đèn pin là không đủ mạnh, và chúng đã bắt đầu quen với nó rồi.

Tôi hoảng hốt, cố nối dây điện thật nhanh. Nhưng kì lạ quá, tất cả đều hoàn chỉnh, thế mà đèn pha vẫn không sáng lên.

Miu cũng nhận ra việc những cây đèn pin đã mất tác dụng. Cô hét lên:

-Nhanh lên Phong ơi!! Mình không giữ nổi nữa rồi!

Tôi lại cố xiết chặt các mối nối hơn. Nhưng vẫn không có kết quả.

-Trời! Chúng vào rồi kìa!

Đúng như Miu nói, lũ bóng đen bắt đầu từ từ tiến vào cửa hàng. Có lẽ giai đoạn làm quen với ánh sáng của chúng đã hoàn tất.

Miu run rẩy, từ từ lùi lại. Nhưng cửa hàng này quá nhỏ, chỉ không đầy ba mét nữa là chúng sẽ tóm được cô ấy.

Tôi điên cuồng, gần như muốn bóp nát cây đèn. Tại sao tôi đã làm tất cả mà nó vẫn không hoạt động?! Rõ ràng để mở một thiết bị, chỉ đơn giản là cắm điện và… bật công tắc.

Công tắc?! Đúng rồi! Quá căng thẳng làm tôi trở nên thật ngớ ngẩn.

Tay tôi bắt đầu lần mò bên dưới thân đèn để tìm cái công tắc khốn khổ đó. Nhưng ngay lúc này, điều kinh khủng nhất mà tôi từng nghĩ đến đã xảy ra.

Một bóng đen đã đi xuyên qua tường của cửa hàng, thầm lặng xuất hiện bên cạnh Miu với dáng vẻ vô cùng kì quái. Miu cũng ngay lập tức nhận ra, cô chết sững cả người, không nói được lời nào.

Bóng đen từ từ vươn cánh tay dài ra, chuẩn bị chạm vào Miu.

Chỉ vài giây nữa… tôi sẽ mất cô ấy vĩnh viễn.

Đúng lúc này, tôi đột ngột tìm thấy công tắc của cây đèn. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ, tôi hướng thẳng nó về phía bóng đen và… bật lên.

Một luồng sáng cực mạnh, phá tan bóng tối đang bao phủ không gian và chiếu thẳng vào cái thứ quỷ quái hiểm ác kia. Ngay lập tức, bàn tay đen ngòm chỉ còn cách khuôn mặt của Miu khoảng vài centimet đột ngột bị khựng lại. Rồi bóng đen vặn vẹo, uốn éo, cứ như thể đang đau đớn lắm.

Cả tôi và Miu cùng sững người, kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra.

Chỉ sau vài giây, toàn thân bóng đen bắt đầu vỡ vụn, tan ra thành hàng lớp, hàng lớp bụi tro xám xịt như khi người ta đốt giấy và tan biến vào hư không.

Cuối cùng tôi đã tìm được thứ vũ khí để chiến đấu với lũ ma quái này.

Các bóng đen khác cũng cảm nhận được hiểm nguy, dừng lại và không dám tiến thêm nữa. Không có thời gian để vui mừng hay chần chừ, tôi lập tức chiếu đèn về phía chúng. Ngay lập tức, bọn bóng đen này cũng chịu chung số phận với tên khi nãy.

-Tuyệt quá! Bạn tiêu diệt được chúng rồi kìa! – Miu reo lên

Tôi lấy một bình điện khác, đưa cho Miu rồi nói;

-Đúng vậy! Nhưng thứ này hao tốn điện năng ghê lắm, không cầm cự được lâu đâu! Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra ngoài thôi!

Miu dùng đèn pin soi đường, tôi phòng thủ bằng cây đèn pha. Cả hai đều cố ra sức chạy thật nhanh, chẳng dám nói lấy một lời. May mắn làm sao, lối đi trống trơn và hoàn toàn yên lặng. Có lẽ lũ bóng đen vào đây đều đã bị tôi tiêu diệt khi nãy rồi.

Chúng tôi quay trở lại chỗ những chiếc xe đẩy. Do hai tay phải giữ cây đèn pha và bình điện, tôi chỉ còn cách tròng dây xích qua xe đẩy đầu tiên và buộc vào thân mình rồi dùng sức kéo đi. Những chiếc xe thật nặng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể xoay xở mà lôi chúng đi một cách nhanh chóng. Có lẽ trong hoạn nạn, con người ta luôn có thể làm được những điều khác thường.

-Bạn… khỏe thật đó! – Miu kinh ngạc

Ánh sáng trời từ cổng chính đã xuất hiện, cho chúng tôi biết rằng mình sắp có thể thoát khỏi nơi này. Tôi đã mệt lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nhờ động lực đó nên lại càng ra sức kéo nhanh hơn.

Trong chớp mắt, hai, ba bóng đen lại xuất hiện, chắn lối chúng tôi. Và nhờ cây đèn, tôi tiếp tục biến chúng thành tro bụi.

Đoạn đường ngắn mà thật dài, có đến ba lần lũ bóng đen đột kích bất ngờ. Nhưng rồi chúng tôi cũng giải quyết được. Cổng ra chỉ còn cách khoảng hơn hai mét.

Một mét…

Tôi và Miu cùng lao người ra địa phận của ánh sáng trời. Một cảm giác thật dễ chịu và ấm áp bao phủ toàn thân, giống như được ngâm mình trong nước nóng vậy.

Bao nhiêu u ám, sợ hãi khi nãy trong phút chốc đều tan biến cả.

-Tuyệt quá!! Chúng ta thoát rồi! – Miu reo lên. Cám ơn bạn nhiều lắm!

-Đừng nói vậy! Là do cả hai cùng cố gắng mà!

Tôi giang tay, hít một hơi thật sâu. Đây là lần thứ tư đối mặt với lũ bóng đen, và tôi… vẫn sống.

-Bây giờ đến điểm tiếp theo chứ! – Tôi nói

-Hì hì! Tất nhiên! – Miu cười

Tôi dùng xích nối đoàn xe đẩy vào sau chiếc mô tô. Trông chúng bây giờ hoàn toàn giống một đoàn tàu hỏa, theo kiểu kì quái nhưng đầy sáng tạo.

Chiếc xe nổ máy và nặng nề lăn bánh, kéo theo năm “toa tàu” đó và chở chúng tôi đến nơi thực hiện phần sau của nhiệm vụ.

Đồng hồ trên tay tôi hiển thị : 10 giờ 22 phút…

Và ngày vẫn chưa tàn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN