The Silent World
Chương 17: Cơn mưa đầu tiên
Tôi đã làm đúng như câu nói đó, thế thì tại sao mọi thứ lại đảo lộn hết?!
Ánh đèn pha rực rỡ soi sáng cả căn phòng tối, nhưng cái tôi nhìn thấy không phải bóng đen. Thật kinh ngạc, đó chỉ là một con người bình thường.
Một người đàn ông không rõ già hay trẻ, râu tóc dài phủ kín mặt, quần áo rách nát và không thể bẩn hơn được nữa đang ngồi trong góc phòng, dùng tay che mắt vì luồng sáng quá mạnh.
-Này! Tắt đèn đi chứ! Chói quá! – Người đó lên tiếng bằng giọng nói trầm khàn.
-Anh… là ai?!
-Chẳng biết! Tôi là tôi thôi! – Người đàn ông thản nhiên
-Nhưng… tại sao anh lại sống được ở nơi này?! Còn lũ bóng đen kia… chúng không mò đến à?! – Tôi kinh ngạc
-Chẳng biết! Bóng đen gì?!
Tôi sững sờ, đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi đang đối diện với ai hay cái gì đây? Một người sống sót lại chẳng biết gì về bóng đen sao?
Nhưng lúc này, khi phút giây căng thẳng qua đi, các giác quan bắt đầu hoạt động thì mùi hôi khi nãy liền trở lại. Nó thật là kinh khủng, nồng nặc đến mức có thể làm người khác ngất đi.
Tôi thận trọng bước sang phòng cuối cùng. Đây rõ ràng là nơi phát ra mùi, khiến tôi phải che kín mặt và không thể thở nổi. Gian phòng tối om, và với ánh đèn pin lia nhanh qua, tôi chỉ kịp thoáng nhận ra đây là nhà kho với những kệ sắt cao chứa các chai lọ. Một trong số đó đã bị đổ, nằm dài trên sàn nhà và vật dụng lỉnh kỉnh văng lăn lóc. Không thể chịu đựng thêm, tôi vội quay mặt đi, chẳng buồn khám phá nơi này.
Khi tôi quay lại, người đàn ông vẫn còn ngồi trên sàn, thản nhiên giương mắt nhìn xung quanh. Tôi phải tự thắc mắc rằng, không hiểu khứu giác của người này có còn hoạt động hay chăng?!
-Tại sao anh chịu được cái mùi này vậy?! Kinh quá!
-Chẳng biết! – Người đàn ông nhún vai. Ngửi hoài cũng quen thôi! Không chừng là mùi trên người tôi đó!
Bên ngoài, trời đã tối sầm lại, gió thổi rất mạnh, báo hiệu cơn dông đang đến. Tôi lại nhìn người đó, ước lượng xem có nên mang hắn ta về không. Cuối cùng, tôi đành bấm bụng chấp nhận, vì nếu bỏ rơi một người sống, tôi sợ mình sẽ phải hối hận.
-Anh… có muốn đi với tôi không?! – Tôi nói
-Ở chỗ anh bạn có thức ăn chứ?!
-Có!!
-Được! Vậy thì đi!
Không một phút chần chừ, người đàn ông đứng dậy, bước về phía tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh ta thật cao, hơn tôi hẳn một cái đầu.
-Hướng này! Không còn thời gian đâu! – Tôi nói
Chúng tôi bước nhanh về phía sảnh, để lại phía sau vô số thắc mắc chưa được giải đáp. Nhưng Miu đang chờ, và không nên mạo hiểm sinh mạng chỉ để biết thêm vài chuyện.
Miu vẫn ngồi đó, có vẻ đã khá hơn. Thấy tôi trở về, Miu mỉm cười mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô chuyển thành ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của người đàn ông lạ.
-Tôi sẽ giải thích sau! Miu đi nổi không?! – Tôi nói
-Mình… sẽ cố! – Miu cố gượng đứng dậy
Nhưng rõ ràng, Miu đã không “cố” nổi nữa. Cô ngã xuống và hoàn toàn bất tỉnh.
Tôi hoảng hốt, cố lay Miu dậy mặc dù chẳng có kết quả. Toàn thân Miu lạnh toát, đổ mồ hôi đầm đìa. Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải cõng Miu lên vai để thoát khỏi nơi này thật nhanh. Nhưng vừa mang một người, vừa vác theo cái ba lô thuốc to là quá sức, nên tôi cứ liên tục loay hoay, không cách nào di chuyển được.
Tôi chưa biết định liệu ra sao, thì người đàn ông đó đã bước đến, bồng Miu lên một cách nhẹ nhàng bằng hai cánh tay rắn chắc của mình.
-Thế này cho gọn! – Người đó nói
Liền sau đó, người đàn ông bế Miu bước nhanh về phía cổng.
-Khoan … !
-Gì nữa?! Không phải anh bạn muốn đi nhanh sao?!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chộp lấy ba lô thuốc và các vật dụng rồi đuổi theo.
Khi chúng tôi ra đến cổng, thì đã hơn 12 giờ trưa. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa để trở về nhà. Chưa kể trong tình cảnh hiện nay, ánh sáng sắp tắt sớm vì mây đen phủ đầy trời.
Tôi phóng nhanh lên xe và đề máy. Người đàn ông đặt Miu vào giữa còn mình thì ngồi sau cùng. Miu có vẻ đã mệt lắm, cô đổ mồ hôi ướt đẫm cả người và thở từng hơi thật đứt quãng.
-Giữ chắc cô ấy dùm tôi!
-Được! Cứ yên tâm!
Tôi rồ ga, phóng nhanh về phía trước. Đường đến nhà còn không xa, nhưng từng cơn gió mạnh cứ thổi lá khô và bụi vào mắt, lại thêm năm chiếc xe kéo nặng nề phía sau khiến tôi không tài nào tăng tốc nổi.
“Cứ như thế này sẽ không kịp mất” – Tôi nghĩ thầm
Và đúng như dự đoán, từ những dãy nhà ở hai bên đường đã bắt đầu xuất hiện thấp thoáng lũ bóng đen. Chúng đứng nửa trong nửa ngoài, thân hình gần như tan đi trong gió, có lẽ vẫn còn e ngại ánh sáng nên chưa dám hành động.
Nhưng đây hoàn toàn không phải điều tốt. Đến lúc ánh sáng biến mất, ba người chúng tôi sẽ là mục tiêu hoàn hảo để lũ bóng đen bám theo, và nếu may mắn, có thể dẫn cả bọn về “mái nhà”. Chắc chắn khi ấy sẽ trở thành một cuộc tàn sát thảm khốc, tất cả chúng tôi đều bị hoàn toàn xóa sổ.
-Giữ chặt nhé! – Tôi ngoái đầu lại và nói với người đàn ông
Rồi trước khi có câu trả lời, tôi đã rồ thật mạnh tay ga. Chiếc mô tô rú lên, phóng vọt đi như một viên đạn. Và đúng như tôi nghĩ, đoàn xe kéo phía sau dưới tốc độ và sự mất thăng bằng nên đều bị ngã xuống đường.
Nhờ có những tấm thảm dẻo che kín miệng và dây xích sắt buộc quanh, hàng hóa bên trong không bị đổ ra ngoài. Đoàn xe bằng sắt ma sát cực mạnh với mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai và bắn lửa tung tóe.
-Này! Làm gì vậy?! Ồn ào quá! – Người đàn ông nói
-Cố chịu đựng đi! Phải về nhà thật nhanh thôi!
Nhờ hành động liều lĩnh tăng tốc, thời gian trở về được rút ngắn lại. Bệnh viện đã hiện ra phía trước, chỉ còn cách chúng tôi hơn 500 mét.
Đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên bị giảm ga và tắt máy.
Không còn từ nào để diễn tả nổi.
Tôi ra sức đề máy nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Chiếc xe chỉ đơn giản là kêu lên những tiếng yếu ớt và bất động.
-Tại sao… tại sao lại hư ngay lúc này chứ! – Tôi kêu lên
Từ phía sau, người đàn ông bỗng nói:
-Nè! Hết xăng rồi!
Tôi trợn tròn mắt. Đúng vậy, kim của đồng hồ xăng đã quay về mức đỏ. Có lẽ vì đây là lần đầu sở hữu một chiếc xe máy nên tôi lại quên mất điều này.
-Làm… làm sao bây giờ?! – Tôi hốt hoảng
-Hết xăng thì xuống xe đi bộ chứ sao! – Người đàn ông bình thản
Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải làm theo lời anh ta nói, dù rằng cảm giác phải bỏ lại chiếc xe đã sát cánh cùng mình hơn nửa tháng nay thật khó chịu.
Chúng tôi bắt đầu dựng số xe đẩy lên, và chia nhau kéo chúng về. Phải thừa nhận rằng người đàn ông lạ rất khỏe. Mặc dù hai cánh tay đã bận vì bế Miu, anh ta vẫn có thể giữ xích và kéo cả đoàn xe đi một cách nhẹ nhàng. Tôi chỉ đơn giản là đẩy chiếc xe sau cùng và ra sức bám theo.
Nhưng rõ ràng, khoảng cách 500 mét trong tình thế cấp bách vẫn không phải là nhỏ. Bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen che kín, và cơn mưa nặng hạt lạnh buốt bắt đầu đổ xuống. Giữa màn nước trắng xóa, dù tầm nhìn bị che kín, tôi vẫn kịp nhận thấy lũ bóng đen đang tràn ra từ những căn nhà lân cận.
-Thôi chết! Lũ bóng đen bắt đầu ra ngoài rồi!! – Tôi hét lên
-Là mấy bóng ma kia đó hả?! – Người đàn ông nói
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ vì điều này. Mặc dù anh ta đã có nói, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ đó là đùa thôi. Không tin nổi một người đang sống trong thế giới này lại chẳng biết về sự hiện diện của lũ bóng đen.
-Đúng vậy!! Chúng chạm vào là chết ngay!!
-Vậy thì đừng để bị chạm!
Ngay lập tức, người đàn ông tăng tốc, kéo đoàn xe chạy đi như bay. Tôi không cần phải đẩy phía sau nữa, chỉ đơn giản là cố mà đuổi kịp. Chúng tôi đẩy tung hai cánh cổng sắt của bệnh viện và lao thẳng vào trong. Khi tôi ngoái lại nhìn, lũ bóng ma cũng đã bám theo đến nơi, đang tụ tập phía ngoài cổng. Có đến hàng trăm tên, đen ngòm và ẩn hiện dưới màn mưa giá lạnh. Nhưng khác với tình cảnh ướt sũng của tôi, những giọt nước chỉ nhẹ nhàng rơi xuyên qua người chúng.
Cảnh tượng thật kinh khủng đến mức nghẹt thở.
-Lối này!! – Tôi nói
Theo sự hướng dẫn của tôi, người đàn ông bế Miu và kéo đoàn xe lao băng băng xuống tầng hầm. Không đầy hai phút, chúng tôi đã vượt qua cánh cửa thép và đứng trong gian phòng lạnh. Cả hai đều gập người, thở dốc do hao tốn quá nhiều sức lực.
Các bệnh nhân đều sững sờ kinh ngạc vì sự hiện diện quá bất ngờ của tôi, lại có thêm người thứ ba lạ mặt. Lão Bách bước lên, nói:
-Các cháu đã trở về!! Nhưng đây là …!
Tôi đưa tay ngăn lại, ra dấu im lặng. Mọi người tuy chưa hiểu gì, nhưng cũng cảm nhận được điều chẳng lành nên nín thở làm theo. Không gian đột ngột bị đè nặng bởi áp lực thật đáng sợ.
Có đến hơn ba mươi phút như vậy, cho đến khi tôi len lén ra ngoài quan sát và biết rằng hành lang vẫn vắng lặng một cách yên bình. Lũ bóng đen đã không mò xuống nơi này, thật may mắn.
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Miu xuống đất. Tôi thở dài:
-Là một người bạn… cháu đã gặp ở bệnh viện quận!
-Thì ra đúng là vẫn còn người sống sót! – Lão Bách gật gù
Các bệnh nhân khác đều mừng rỡ, vây quanh tôi và những chiếc xe đẩy, reo lên:
-A ha! Nhiều thức ăn quá!! Chúng ta sống rồi!
-Các cháu giỏi quá!
Miu cũng bắt đầu tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh và ngạc nhiên nói:
-Hơ! Cháu… đã về nhà sao?!
Bà Ba chỉ vào người đàn ông lạ, mừng rỡ nói:
-Đúng vậy! Là do anh này đã bồng cháu và kéo cả đoàn xe đẩy về đây đó!
Tôi sững người kinh ngạc, thoáng có chút thất vọng. Hóa ra công lao là của anh ta hết sao?!
Miu tròn mắt nhìn người đàn ông, nhưng rồi cũng nở một nụ cười thật tươi:
-Em… cám ơn anh nhé !
Những người khác đều vây quanh anh ta, trầm trồ, thích thú bàn tán với nhau:
-Cậu trai này cao to thật đó!
-Chúng ta lại có thêm nhân lực rồi!
Tôi chán nản, không buồn nói thêm một lời, chỉ lẳng lặng bước về phía góc phòng và ngồi bệt xuống. Cảm giác thật khó chịu dâng lên trong lòng, nghẹn cả cổ. Gã đàn ông mới cứ đứng đó, nói cười với Miu và mọi người, thừa hưởng hết mọi công trạng và những lời tán tụng.
Có lẽ vì ghen tị, hoặc cũng có thể vì lý do gì đó. Nhưng tôi biết chắc rằng… mình hoàn toàn không thích hắn ta.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!