The Rose Of Ice
Chương 8: Khi thiên nga bám dính lấy vịt
Như nhíu mày nhìn Minh Dũng. Tính từ sáng tới bây giờ, đây là lần thứ ba nhỏ cất tiếng hỏi câu này. Thằng cha trước mắt thật quá là phiền phức khiến nhỏ vô cùng bực mình. Nhỏ tự hỏi có phải cậu ta đang cố tình quấy rối nhỏ để trả thù vụ hôm nọ nhỏ bơ đẹp cậu ta khi cậu ta chào nhỏ hay không. Nếu là như thế thì tên con trai này quả là bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ tiểu nhân.
– Không có. – Minh Dũng thản nhiên đáp, sau đó ngang nhiên ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nhỏ đang cầm trên tay, cậu cười – Này cô, cái điện thoại này hình như là mẫu mới ra năm trước, giá cao ngất ngưởng, làm sao cô mua được thế?
Như bỗng giật mình một cái, úp vội cái điện thoại xuống mặt bàn, quay sang nhìn Minh Dũng. Thật muốn đấm cho tên này một quả vào mặt cho bõ tức quá đi. Tại sao cậu ta lại tự dưng có hứng thú soi mói một con vịt xấu xí là nhỏ cơ chứ? Hôm nay nó phải tới tập đoàn vì có chuyện quan trọng, vì thế trong suốt những giờ ra chơi, cậu ta luôn nhảy sang chỗ nó ngồi, rồi nhìn Như chăm chú khiến nhỏ khó chịu vô cùng. Nhỏ xua đuổi như thế nào cũng không được, cuối cùng đành miễn cưỡng coi tên này là không khí, không màng quan tâm. Thế nhưng, hắn thỉnh thoảng lại hỏi những câu khiến nhỏ không khỏi chột dạ, ví dụ như là câu hỏi ban nãy.
– Tôi được tặng. – Nhỏ thản nhiên đáp, nhưng tim gan phèo phổi trong người nhỏ đang đảo lộn tứ tung hết cả lên.
– Ai mà lại hào phóng vậy? – Minh Dũng nhếch miệng cười. Chắc chắn là cô ta đang nói dối, nhưng mà sao lại có kiểu nói dối thản nhiên khiến người ta nghĩ là thật như thế nhỉ?
– Anh quan tâm làm cái quái gì???
Cuối cùng vì tức giận quá mà Như lớn giọng quát, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hối hận vô cùng: nhỏ đã tự chuốc họa vào thân rồi! Lời nói phát ra không thể thu hồi lại được, lúc này toàn bộ những cặp mắt ở trong lớp đang hướng về phía nhỏ với đầy những loại biểu cảm khác nhau. Ở trong cái tầm ngắm không mấy thiện cảm này quá là áp bức người ta, vì vậy nhỏ lập tức phóng ra khỏi lớp, tốc độ nhanh vô cùng.
Nhưng Minh Dũng đuổi theo! Hắn ta vừa chạy theo vừa kêu nhỏ dừng lại. Cái quái gì thế này? Tên khốn khiếp này đang làm cái trò gì vậy hả?? Rốt cuộc thì nhỏ đã mắc nợ hắn ta cái gì??? Thế là trên hành lang rộng lớn, người ta thấy một màn rượt đuổi vô cùng vui mắt, người đuổi thì cứ đuổi, vừa đuổi vừa hét lên dừng lại, còn người chạy thì cứ chạy, vừa chạy vừa chửi bới không ngưng. Lập tức, sự việc này lại gây chấn động diễn đàn trường S!
**********
Tại căng-tin trường, Như ngồi một góc ít người chú ý, dốc chai nước ngọt mới mua tu ừng ực, sau đó đặt mạnh xuống bàn, thở một hơi đầy thỏa mãn.
– Dáng uống thật khiếm nhã!
Giọng nam cất lên khiến nhỏ trợn tròn mắt. Tên trước mặt này đúng là âm hồn bất tán. Rõ ràng ban nãy nhỏ đã cắt đuôi được hắn, vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện ngay trước mặt nhỏ, thật khiến nhỏ ức chết. Thế là nhỏ cầm chai nước lên, một hơi tu cạn, rồi dùng hết sức lực mà bóp méo cái chai, xong xuôi ném phăng vào cái thúng rác bên cạnh.
– Cách xử lý rác thải thật hung bạo!
– Mắc mớ gì tới anh???
Nhỏ mặt mũi đỏ bừng bừng vì giận, rít lên từng chữ. Rồi tất nhiên, không cần phải nói cũng biết, toàn bộ căng-tin đều đưa mắt nhìn về chiếc bàn trong góc. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, những chiếc điện thoại cũng bắt đầu chĩa về hướng này.
Như nhìn quanh, cảm giác đầu muốn nổ tung ngay tức khắc. Nhìn tên con trai đang nhe răng cười nhởn nhơ trước mắt mà không quan tâm tới việc gì đang xảy ra, nhỏ càng muốn tung một cước đá sưng mặt hắn. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, nhỏ thấy rằng mình cần phải lịch thiệp lên, sang chảnh lên, không thể hành động bộc phát như vậy được. Hắn là hoàng tử, là hoàng tử đó! Nếu làm tổn hại nhan sắc của hắn, chắc chắn tương lai của nhỏ về sau sẽ không thể lặng yên. Vì vậy phải nghĩ cách! Và rồi trong một thoáng, nhỏ bỗng cười một cái, nụ cười man rợ đầy nguy hiểm khiến Minh Dũng thoáng rùng mình.
– Tôi đã nói tôi ăn gì là việc của tôi, không liên quan tới anh cơ mà. Anh không cần phải mua đồ ăn cho tôi. Sao anh vẫn đeo bám lấy tôi vậy hả??? – Như ấm ức nói, khi ngẩng mặt lên khóe mắt đã rưng rưng nước mắt – Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi biết anh thích tôi, nhưng tôi và anh hoàn toàn thuộc hai tầng lớp khác nhau. Tôi xin lỗi… chắc chắn có rất nhiều người hợp hơn tôi mà, tại sao vẫn cứ khăng khăng chọn tôi???
Da gà da vịt nhanh chóng nổi toàn thân Minh Dũng. Sự việc diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến cậu rơi vào trạng thái chết sững sừng sựng không biết làm gì. Xung quanh tiếng bàn tán bắt đầu to hơn khiến cậu có phần luống cuống. Nhìn người con gái trước mặt đang yếu đuối khóc lóc, cậu lại càng cảm thấy sống lưng lạnh buốt hơn. Diễn xuất thế này, cô ta xứng đáng ngang hàng với diễn viên hạng A rồi. Nhưng muốn làm cậu khó xử thì không đơn giản đâu, cậu sẽ cho cô ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông! Và thế là cậu bước tới, ôm lấy Như, nhẹ nhàng nói:
– Không, anh chỉ chọn em, duy nhất em mà thôi. Như, cái anh thích là tâm hồn của em, giai cấp xã hội là gì, vẻ ngoài nhan sắc là gì anh không cần biết, anh thích em vì em là chính em, xin hãy cho anh một cơ hội…
Rồi, Minh Dũng rời khỏi Như, hay tay nắm chặt vai nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhỏ đầy cương quyết:
– Như, chúng ta hãy cứ thử xem sao, nhé?
Chấn động, quả là chấn động! Ngay lúc này, dù cho có động đất sóng thần đi chăng nữa thì cũng không làm cho đám người có mặt tại căng-tin này quan tâm bằng sự việc trước mắt. Hoàng tử của họ sao có thể lại tỏ tình với một con vịt xấu xí kia??? Họ sao có thể bị một con nhỏ nhà quê đánh bại??? Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, nhưng không một ai cất bước đi lên lớp cả.
Như thấy toàn thân ớn lạnh. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy cơ chứ??? Tên này chắc chắn đang giở trò hạ lại nhỏ đây mà. Vốn định hạ nhục hắn ngay tại cái chốn đông người này, ai dè bị hắn phản công lại khiến nhỏ vô tình bị đẩy từ thế chủ động sang bị động. Cuối cùng, nhỏ hất thật mạnh tay hắn ta, nắm chặt lấy cổ tay hắn rồi lôi hắn đi ra ngoài.
**********
– Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?
Đây là một khu đất sau dãy nhà phụ của trường S. Khu vực này trồng rất nhiều cây, hầu hết là những cái cây nhiều tuổi to lớn, vì vậy nơi đây cực kì mát mẻ và yên tĩnh. Thế nhưng chẳng hiểu sao nơi đây lại không có mấy học sinh nào lui tới cả, vì vậy khi nó và Như phát hiện ra chỗ này thì chỗ này tuyệt nhiên đã biến thành “địa bàn” của chúng nó.
Minh Dũng nhìn người con gái trước mặt, nếu không biết đằng sau cái bộ dạng xấu xí kia là một con người hoàn toàn khác thì có điên cậu mới đi quấy rầy cô ta.
– Tôi chả muốn gì cả, chỉ là tự nhiên thích chọc phá cô thôi. – Cậu dựa lưng vào một thân cây, nhìn trời nhìn đất rồi thản nhiên nói.
Như nghiến răng ken két, kiềm chế lắm mới không buông lời chửi rủa.
– Vì sao?
Bất giác Minh Dũng cười, sau đó bước tới gần Như. Nhỏ lập tức đề phòng, nhưng cậu ta chỉ đi lướt qua nhỏ mà thôi. Khi bóng cậu ta mất hút sau những thân cây to lớn, trống ngực Như đập liên hồi, và giọng nói trầm trầm của cậu ta nhẹ như rót vào tai nhỏ, vang mãi trong trí óc khiến chân tay nhỏ thoáng chốc run run.
\”Lớp hóa trang tuyệt vời lắm tiểu thư ạ…\”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!