The Rose Of Ice - Chương 7: Sự cố mưa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


The Rose Of Ice


Chương 7: Sự cố mưa


Ngoài trời mây đen xám xịt, tiếng sấm chốc chốc lại vang lên, chẳng mấy chốc nữa thôi là mưa sẽ ào ào đổ xuống. Như ngồi bên bậu cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ trông cũng tối sấm như cái bầu trời ngoài kia vậy.

– Không thể nào! – Nhỏ đập tay xuống bậu cửa sổ – Hay cô ta mất trí? Hay là mày hiểu lầm?

Nó đang gõ lia lịa trên những hàng chữ ở bàn phím máy tính, liền dừng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh:

– Trí mất nhưng tính cách không mất được, hơn nữa, không bao giờ có chuyện hiểu lầm ở đây!

Đúng, không thể nào có chuyện nó hiểu lầm Uyển Uyển được. Nó không bao giờ quên cái lúc cô ta ngã xuống nước với phần cổ tay bị cứa chảy máu, và rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó bỗng dưng trở thành một kẻ xấu xa đầy ích kỷ, thậm chí là ghen tuông. Uyển Uyển hồi trước như vậy, bây giờ chắc chắn không thể ngoan ngoãn hiền lành chấp nhận hạ mình phục vụ lũ tiểu thư trong trường được, cô ta nhất định là giả vờ, nhưng lý do vì sao thì nó vẫn chưa thể hiểu nổi…

– Sắp tới giờ đi học rồi, nhanh lên kẻo mưa thì khổ!

Từ phía ngoài cửa, Như đã cầm cái ô to bự trên tay, gọi với vào bên trong. Nó ậm à ậm ừ khó chịu đứng lên, nó ghét bị làm phiền khi đang làm việc.

**********

Xe bus vừa dừng, nó và Như lập tức nhảy xuống, nhưng vừa xuống đến nơi thì trời đổ mưa. Quả như dự đoán, mưa rơi xối xả, nặng hạt như muốn tẩy rửa mọi vật dưới mặt đất. Chiếc ô bung ra, rồi chúng nó xắn quần, xong xuôi chạy như ma đuổi vào trường.

Dưới cơn mưa, trường S tự nhiên chẳng còn đẹp đẽ lung linh gì mấy. Nó như một học viện có nét cổ kính thoáng ẩn thoáng hiện trong làn hơi nước mù mịt. Nó và Như lên tới lớp, không ướt đầu, nhưng toàn bộ phần chân từ đầu gối xuống và toàn bộ phần tay đều ướt nhẹp, và đấy chính là mối nguy hại lớn! Lớp phấn trôi ra vì bị ướt, để lộ làn da trắng trẻo, đối lập hoàn toàn với phần da không bị dính mưa. Như la lên, nhưng nó nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại rồi lập tức lôi nhỏ vào nhà wc. May mắn là hôm nay đi sớm, trường S vắng tanh chẳng có bóng học sinh nào, không thì tai hại kể không xiết nếu chúng nó để lộ hai màu da trái ngược trên cơ thể như thế này.

**********

Khải Phong rời khỏi phòng hiệu trưởng, trên tay cầm một xấp giấy, trong đầu giọng hiểu trưởng đầy vui vẻ cứ lởn vởn mãi không ngưng: “Giấy tờ quan trọng, đi dán lên các lớp cẩn thận nhé con!”.

Hắn vốn tâm tình đang xấu, nay gặp người bên cạnh cứ khúc khích cười thì càng nổi khùng hơn, hắn nói:

– Minh Dũng, đừng quên mày cũng phải đi dán với tao!

– Gì??? – Minh Dũng trợn tròn mắt – Hiệu trưởng bảo mày, chứ không bảo tao!

– Mày đi cùng tao, hiệu trưởng nhờ tao là coi như cũng nhờ mày rồi.

– Cái quái gì? Chẳng logic tẹo nào, mày đừng có mà suy luận tào lao.

Khóe miệng hắn giật giật, quay đầu sang nhìn thằng bạn với đôi mắt như muốn giết người tới nơi vậy. Sấm bỗng nổ, chớp bỗng lóe sáng sau lưng hắn, làm mặt hắn chia thành hai nửa, bên tối bên sáng, không khí bỗng nồng nặc mùi nguy hiểm. Người kia cũng chả sợ, cậu ngẩng cao đầu đầy thách thức, mặt đúng kiểu: “Nào, thích thì nhào vô, bố mày cóc sợ!”, không khí lại gia tăng mùi chiến tranh.

Có tiếng ai đó chạy cuối hành lang. Hắn theo phản xạ ngưng “cuộc chiến” lại, đưa mắt nhìn về phía trước.

– Ơ, chẳng phải là hai cô bạn vịt học lớp chúng ta? – Minh Dũng nhíu mày nhìn cho kĩ, nhưng thật ra chẳng cần nhìn kĩ cũng có thể nhận ra bởi toàn trường này cái kiểu đầu thế kia cũng chỉ có hai con vịt ấy có.

Mắt hắn tinh hơn, lập tức chú ý tới phần chân từ đầu gối xuống của chúng nó, rồi cả cánh tay nữa, hoàn toàn là hai màu da đối lập nhau! Một chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng kéo theo sau là sự thú vị tới lạ lùng, làm hắn tò mò muốn lật tẩy con người thực sự dưới lốt con vịt xấu xí kia. Ngay từ lần đầu tiên xem video của nó đang đấu khẩu với một học sinh khác, hắn đã nói gì? Hắn nói: “Nồng nặc vẻ làm màu!”. Dung nhan tầm thường, nhưng lại vào được trường S, vào được lớp hắn, vậy thì gia thế có tầm thường không? Càng không thể có chuyện nhờ học bổng mà vào được, vì trường S từ trước tới nay không bao giờ có học bổng cả. Hơn nữa, một con người đậm đặc vẻ nhà quê thế kia sẽ không dại gì mà gây sự với một cô tiểu thư nhà giàu, làm vậy chả khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Vậy thì chỉ có thể là hai tiểu thư nhà nào đó, thích làm trò, làm màu mà đội cái lốt vịt xấu xí lên người như thế kia mà thôi. Hắn vốn không quan tâm, nhưng bây giờ sao lại tò mò như thế này? Và rồi sự tò mò khiến hắn lôi vội Minh Dũng chạy theo sau.

– Này này này, dừng lại, dừng lại! – Minh Dũng kinh ngạc gằn lên từng chữ – Đấy là nhà wc nữ!

Hắn vội vàng phanh “kít” lại.

**********

– Đừng đùa chứ? Mày không mang theo phấn à??? – Nó lục đi lục lại hai cái cặp sách, không ngừng nhíu mày kêu than.

– Mày cũng đâu có mang, lại còn đi trách tao. – Như dựa lưng vào bồn rửa tay bĩu môi nói.

– Bây giờ phải làm sao?

– Bây giờ phải làm sao? Mày hỏi tao làm sao tao biết?

Nó lườm nhỏ Như một cái sắc bén, lập tức cầm cái cặp ném về phía nhỏ. Cái thái độ nhởn nhơ đùa giỡn khi tình hình nguy cấp như thế này thật không thể chấp nhận được.

Như nhanh nhảu cúi xuống, nhưng cái cặp lia nhanh vẫn lướt qua đầu nhỏ, để rồi sượt qua mái tóc giả vốn đã lỏng do chạy mưa ban nãy mà kéo nó xuống.

– Trời ơi! – Nhỏ la lên – Sao mày nỡ ném cặp của tao? Trời đất, nhìn này, rơi cả tóc giả ra nữa rồi!

Nó hỉ mũi một cái mà không thèm đáp lại. Đáng đời.

Như cầm bộ tóc giả lên, nhét vào cặp rồi đứng dậy. Có phần tức giận, nhỏ nói mà như hét:

– Đi về, tao ứ đi học hôm nay nữa! Phấn thì không mang, tóc giả thì bị rơi, dẹp, đi về!!!

Nhỏ đi ra tới cửa, như quên mất điều gì đó, liền quay phắt lại, giơ tay ra trước mặt nó:

– Mày không ngăn được tao đâu, vậy nên đừng cố gắng vô ích!

Nói xong lập tức bỏ đi. Nó nhìn theo con bạn, lắc đầu ngán ngẩm. Nó có định ngăn lại đâu, nó chỉ định nhắc nhỏ là ra khỏi trường nhớ cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy là được. Nhưng rồi sau một vài giây, nó chợt giật mình nhận ra, vội vội vàng vàng chạy theo Như, miệng không ngừng kêu:

– Như à, chờ tao, mày về tao biết lấy ô ở đâu mà về???

**********

Minh Dũng đang trong trạng thái mắt và miệng đều đồng loạt mở thật lớn, miệng ú ớ không thốt nên lời. Làm sao có thể chứ? Thật không thể tin nổi! Cái mái tóc dày cộp tết đuôi sam sao giờ đã biến mất, mà thay vào đấy là mái tóc đen dài mượt óng ả thế kia? Cậu cần một lời giải thích!

– Vậy… vậy là hai con vịt xấu xí thực… thực chất không phải là hai con vịt xấu xí, mà là… mà là hai con vịt xấu xí…

Hắn cốc cho thằng bạn một cái thật đau vào đầu. Thằng này kinh ngạc tới nỗi lú lẫn ngớ ngẩn mất rồi.

– Mày đem đống này đi dán lên các lớp – Hắn chuyền cho Minh Dũng xấp giấy trên tay – Còn tao sẽ đi tìm hiểu xem hai con nhỏ kia thực chất là ai.

– Không, tao cũng muốn đi! – Minh Dũng lập tức từ chối rồi chuyền lại xấp giấy vào tay hắn – Mày từ bao giờ mà hứng thú tới chuyện người khác như thế?

Cậu hỏi câu hỏi ấy làm hắn có hơi giật mình. Chính hắn còn không hiểu, chính hắn còn không biết, và chính hắn còn giật mình với chính bản thân mình cơ mà. Ngoài trời mưa vẫn rơi xối xả, sấm vẫn kêu “đùng đoàng”, trong khu nhà wc nam, hai người con trai đứng lặng im nhìn nhau tới đáng sợ…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi các bạn vì lâu lâu tớ mới ra 1 chương. Học nốt tuần này là tớ được nghỉ hè rồi, khi ấy sẽ ra chương mới nhanh nhanh cho các bạn, nhưng mà nhiều lúc tớ bị bí ý tưởng không viết được, hoặc tớ phải làm những việc khác đã lên kế hoạch trong hè thì mong các bạn thông cảm cho tớ nhé.

Truyện này tớ viết chắc còn nhiều thiếu sót, tớ sẽ rất vui nếu nhận được những lời góp ý hoặc động viên của các bạn, như vậy thì tớ sẽ được \”lên dây cót\” nhiều hơn đấy. Và một lần nữa tớ xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN