The Rose Of Ice - Chương 6: Cô tiểu thư ngoan hiền (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


The Rose Of Ice


Chương 6: Cô tiểu thư ngoan hiền (2)


Chính giữa căng-tin là một cô gái xinh xắn dễ thương trong bộ dạng của một người bị vấp ngã: hai đầu gối chạm sàn, hai tay theo quán tính chống xuống đất đỡ cho thân khỏi ngã xuống. Mái tóc nâu xoăn nhẹ che kín lấy khuôn mặt của cô. Bên cạnh cô là chiếc khay bằng inox nằm úp sấp, vương vãi quanh đó là mấy lon nước lọc và mấy gói bỏng ngô.

Cô gái luống cuống cầm chiếc khay lên, nhặt lại mấy lon nước và mấy gói bỏng, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Khuôn mặt cô nhỏ, đôi mắt to tròn trong vắt, đôi môi chúm chím và đôi má ửng hồng. Cô gái thực sự dễ thương, nét dễ thương khiến người ta muốn cưng nựng và bảo vệ.

– Xin lỗi, xin lỗi! Đồ của các cậu đây! – Giọng cô gái có vẻ hoảng sợ. Cô đặt vội cái khay xuống cái bàn bên cạnh – nơi bốn cô gái khác đang ngồi và không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Một trong số bốn cô gái đang ngồi kia liền hất cái khay trên bàn xuống đất. Âm thanh \”choang\” vang lên thật to, và rồi cái khay lại nằm sấp, đồ trong khay cũng rơi hết ra ngoài. Cô ta chống nạnh, vênh váo quát:

– Mày làm rơi đồ rồi mà lại dám nhặt lên để bọn tao ăn à??? Mày ngứa đòn hả con???

Nhanh chóng, cái tát \”bộp\” khá mạnh giáng xuống đôi má hồng hào của cô gái nhỏ. Loạng choạng lùi lại sau mấy bước, cô ôm má lúc này đã đỏ ửng, dấu năm ngón tay như đã hằn lại trên má cô, nước mắt ứa ra ứ đọng quanh tròng. Nhưng cô không khóc!

– Nhặt lên rồi đem vứt hết đi, từ nay về sau đứa hậu đậu như mày còn dám làm rơi đồ thì tao sẽ bắt mày phải ăn hết đống đồ mày làm rơi đấy!

– Nhưng… nước vẫn còn trong chai chưa mở, bỏng ngô vẫn còn trong túi bọc kín… Chúng… chúng vẫn có thể ăn được mà Lã Phương?

Cô gái nhỏ rụt rè nói. Ẩn trong con mắt đang đọng nước như sắp khóc kia là cả một ánh nhìn kiên quyết dũng cảm vô cùng, hệt như ánh mắt của người anh hùng khi đứng trước một con quái vật hung ác. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, mạnh tới mức gân tay đều nổi lên hết cả.

Cô gái tên Lã Phương lúc này trợn tròn mắt kinh ngạc. Lắp ba lắp bắp nói gì đó mà chỉ cô ta mới hiểu, có lẽ là một câu chửi rủa. Ba đứa con gái cạnh cô ta đều đã đứng lên khỏi ghế, sánh ngang hàng cùng cô ta.

Bốn phía im thin thít, ai cũng nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lã Phương bước tới gần cô gái nhỏ, cô ta tiến một bước, cô gái nhỏ lại lùi một bước, cho tới khi lưng chạm vào dãy bàn phía sau, không thể lùi được nữa, cô gái nhỏ đôi vai run run nhìn người con gái đang đi tới gần mình kia, sự sợ hãi bao trùm lên cô.

Có lẽ tụi con gái khi đánh nhau không bao giờ thiếu những cái tát thì phải. Tát một lần chưa thỏa mãn thì sẽ lại tát thêm lần nữa, và Lã Phương kia cũng chẳng ngoại lệ. Vung tay thật mạnh, giáng thêm cái tát thứ hai vào mặt cô gái nhỏ, nhưng tay cô ta vừa mới văng lên đã nhanh chóng bị ai đó nắm chặt tới đau điếng, ngừng lại giữa không trung.

Cô ta kinh ngạc nhìn người con trai đang đứng ngay trước mặt. Rõ ràng bàn tay bị hắn ta bóp cho tới đỏ ửng lên rồi, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ sung sướng vô cùng.

– Khải Phong…

Hắn có mái tóc đen tuyền, có đôi mắt sắc lạnh, có chiếc khuyên bạc bên tai trái. Hắn là Minh Vũ, là hoàng tử trong mộng của tất cả nữ sinh trong trường, nhưng cũng là kẻ thù truyền kiếp của hầu hết nam sinh. Hắn đang ở đây, ngay chính giữa căng-tin này, trong tình huống căng thẳng như vậy, hắn khiến toàn bộ những con người ở đây không ai dám phát ra một tiếng động nào, đến thở cũng phải thật nhẹ nhàng.

– Đừng có bao giờ động vào cô ấy!

Hắn hất mạnh tay Lã Phương xuống, giọng lạnh tanh nói, đủ khiến cô ta mặt mày xây xẩm xám xịt, sợ đến mức chân không thể trụ vững. Xong xuôi, hắn kéo cô gái nhỏ kia đi thẳng.

Ngay khi cánh cửa căng-tin vừa mới khép lại, mọi người như bừng tỉnh sau cơn hôn mê, lập tức tụm năm tụm bảy nói chuyện om sòm. Chủ đề chính chỉ có thể là sự việc vừa xảy ra cách đây mấy giây kia: chàng hoàng tử xuất hiện kịp thời đã giải cứu nàng công chúa khỏi mụ phù thủy xấu xa.

– Mẹ kiếp! Tất cả im mồm! – Lã Phương gào ầm lên. Cả người phừng phừng ngọn lửa tức giận, nhưng trước cơn thịnh nộ ấy, tiếng bàn tán chỉ giảm âm lượng đi một tẹo, cho tới khi cô ta không chịu nổi nữa, đá đổ một chiếc bàn rồi bỏ đi thì tiếng bàn tán lại bùng nổ lên, volune to như lúc ban đầu.

Nó chăm chú theo dõi mọi việc vừa xảy ra, trong lòng không khỏi bất ngờ. Từ bao giờ cô ta trở nên ngoan ngoãn như thế? Từ bao giờ cô ta chịu hạ mình phục vụ kẻ khác? Nhưng điều quan trọng là, từ bao giờ khuôn mặt cô ta lại có phần khác lạ tới như vậy? Cô ta đang làm gì? Cô ta đang muốn có điều gì? Rất nhiều thắc mắc mà nó đang không thể lý giải một cách chắc chắn được. Nhưng nó mừng, hình như là vậy. Lòng nó sau cơn bất ngờ với một loạt câu hỏi thì lại trở nên có chút nhẹ nhõm, bởi vì nó đã gặp người mình cần gặp sớm hơn dự định nhiều, hơn nữa lại còn tự động xuất hiện ngay trước mặt nó nữa.

Nhỏ Như đang đăm chiêu suy nghĩ. Cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn về phía cửa căng-tin. Sau đó nhíu mày, úp sấp cái điện thoại xuống bàn, tu một hơi nước, rồi lại cau có khó chịu. Một lúc sau, không thể chịu được nữa, nhỏ lên tiếng hỏi:

– Này, con nhỏ bị bắt nạt ban nãy…

– Không cần phải nghi ngờ – Nó cắt lời, và rồi câu nói tiếp theo thực sự khiến tim nhỏ Như đập mạnh một nhịp – Cô tiểu thư ngoan hiền ấy chính là Uyển Uyển!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN