The Rose Of Ice - Chương 5: Cô tiểu thư ngoan hiền (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


The Rose Of Ice


Chương 5: Cô tiểu thư ngoan hiền (1)


Chuông vào học reo lên, lũ học sinh kêu lên đầy tiếc nuối rồi kéo nhau về lớp. Vậy là chúng nó sẽ được yên tĩnh trong 45p tiếp theo rồi.

Vừa ngả người vào ghế, nhắm mắt lại chưa được bao lâu, tiếng ồn ào trong lớp đã khiến nó khó chịu mở mắt ra. Từ ngoài cửa, hai cậu học sinh bước vào. Làm gì mà ghê vậy, cũng chỉ là học sinh vào lớp, có gì mà lại gây ồn như thế? Nó bực tức lôi tai nghe ra nghe nhạc, cả nửa thân trên đổ xuống bàn, lấy chiếc cặp làm gối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng người bên cạnh nó lại có vẻ chẳng có ý định nghỉ ngơi tẹo nào. Nhỏ Như có một hộp snack để trong ngăn bàn, tay chốc chốc lại bốc ra một nắm nhét vào mồm nhai, tiếng kêu “rộp rộp” phát ra không ngừng từ cái miệng của nhỏ.

– Ồ, trông ổn gớm. – Như vừa nhai vừa gật gù nói, xong lại quay sang lắc lắc vai nó – Nhìn kìa, hai cậu mới vào kia nhan sắc ok phết nhỉ?

Nó nhăn mặt ngồi dậy, tháo tai nghe khỏi tai, mắt nhìn theo ánh mắt Như, được rồi, để bà này xem hai người ấy có gì đẹp đẽ mà mày dám phá đám công việc nghỉ ngơi của bà mày nhé Như.

Đôi mắt nó uể oải đưa lên nhìn hai bóng dáng cao lớn đang tiến vào. Cậu chàng đi trước, tóc nâu, khuôn mặt có nét dễ thương, nụ cười chói lọi, tay không ngừng vẫy vẫy các bạn trong lớp kia theo nó nhận xét thì trông cũng được. Cậu ta có vẻ là một người vui tính đấy, và có vẻ cũng là một anh chàng hào hoa nữa, như vậy thì lại chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng người đi đằng sau khiến đôi mắt nó ngay lập tức sắc bén lại, trong lòng như có một đợt sóng lớn dâng lên. Hắn cả người toát lên vẻ lạnh lẽo tới đáng sợ, mái tóc đen tuyền, đôi mắt cũng màu đen sâu thăm thẳm khiến người ta khẽ rùng mình. Bên tai trái, chiếc khuyên bạc ánh lên đẹp kì lạ. Và rồi thì miệng nó khẽ nhếch lên.

– Sao, trông ổn mà nhỉ? – Nhìn thấy biểu cảm của nó, Như nói. Nhỏ biết mà, nhỏ chẳng khen ai đẹp trai bao giờ, những người nhỏ kêu ổn thì nhan sắc chắc chắn thuộc hàng cực phẩm đấy, như hai người kia chẳng hạn. Mà nhìn đống con gái kia thì biết kìa, hai người này sức hút không tầm thường tẹo nào đâu.

Thế rồi hai người đó đi xuống dưới lớp, ngồi ngay xuống cái bàn đối diện của nó và Như.

Cậu chàng tóc nâu vẫy vẫy tay với chúng nó, nhưng đáng tiếc cậu ta lại bị chúng nó bơ đẹp. Nó cho rằng cái trò vẫy vẫy tay chào người khác thật quá trẻ con và có phần ngu ngốc, vậy nên tuyệt đối không bao giờ nó làm vậy. Mà muốn nó chào lại, nhất là với người không quen biết như cậu ta thì ngàn lần đừng có mơ. Còn nhỏ Như? Vốn là đứa max thân thiện, nhưng chẳng điên gì nhỏ chào lại hay tặng cho cậu ta một nụ cười. Chào lại khiến nhỏ vốn đang nổi tiếng rồi thì sẽ càng nổi tiếng hơn cho mà xem, chưa kể sẽ phải đối mặt với mấy vụ nhảm nhí ghen tuông của một số thành phần đứa con gái dở dở ương ương nào đó. Cười thì thôi đi, trong cái bộ dạng xấu xí như thế này mà tặng hắn nụ cười chắc hắn ngất ngay tại chỗ chứ chẳng chơi đâu. Xem xem, nhỏ quả là biết nghĩ cho người khác quá đi mà!

Sau khi ăn một quả bơ thật ngon lành, cậu chàng tóc nâu tâm tình chuyển xấu hẳn. Nụ cười trên môi tắt ngỏm, mặt xám xịt như cái đít nồi nhìn chằm chằm chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, cậu chưa gặp phải trường hợp này bao giờ cả. Ai gặp cậu cũng yêu cũng quý cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhé, ấy thế mà… Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Nhưng để trấn an mình, cậu đã nghĩ như thế này: Không sao, chắc chắn là hai con vịt xấu dở xấu tệ kia chỉ biết thưởng thức nhan sắc của mấy thằng con trai cùng loài mà thôi, chứ đẳng cấp thiên nga như mình đây thì làm gì biết thưởng thức cơ chứ! Thế là cậu “hừ” một tiếng và kèm theo một cái lườm sắc bén dành tặng chúng nó trước khi ngồi vào chỗ.

Người đi phía sau cậu, hắn thoáng liếc mắt nhìn chúng nó, chỉ là một cái liếc mắt vô cùng nhanh chóng, sau đó ngồi về chỗ của mình.

Nó hít một hơi thật sâu, liệu có phải nó đang trấn tĩnh mình không nhỉ? Cơn sóng dâng cao trong lòng khiến nó hơi khó thở, và hắn – người con trai có mái tóc đen tuyền kia chính là nguyên nhân khiến nó trở nên như vậy. Nhìn thấy biểu cảm khác thường của nó, Như định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng nó đã nhanh chóng giơ một tay lên, ý nói nhỏ không cần phải hỏi gì cả và rằng nó đang ổn, chả làm sao hết. Đeo tai nghe lên và nhắm nghiền lại, nó để cho 45p học trôi qua như thế.

********

Căng-tin trường S to lớn, đẹp đẽ và sạch sẽ vô cùng. Khu này được chia làm 4 dãy, mỗi dãy được ngăn cách nhau bằng một hàng các chậu cây xanh. Trần nhà giống như mặt đất đầy hoa bị đảo ngược, có điều đây là hoa, cỏ và lá giả mà thôi. Xen kẽ ấy là những chùm đèn vàng sáng rực thả mình xuống cách trần khoảng 1m. Với không gian như vậy, lại thêm hệ thống điều hòa, căng-tin này là nơi vô cùng mát mẻ, dễ chịu, nhất là vào mấy tháng hè nóng nực như thế này. Bởi vậy, nơi đây đông học sinh vô cùng.

Nó đang vô cùng bực mình, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu tới đáng sợ nhìn người bên cạnh, nhưng cái bộ dạng hiện tại khiến biểu cảm của nó trở nên có phần ngu ngốc. Người bên cạnh thì hớn hở hết nói, nhỏ đang ngó nghiêng ngó dọc, không tiếc lời khen cho cái căng-tin, rồi nhanh chóng, nhỏ kéo tay nó về phía cuối cùng của căng-tin – nơi người ta phát phần ăn trưa và bán đủ thể loại nước uống, đồ ăn vặt.

– Cho cháu 2 kem hộp socola, 2 chai lipton lạnh, 1 gói bimbim cỡ lớn và 1 thanh sugus vị nho nhé bác!

Người bán hàng giật nảy mình, phần ít thì vì cô nhóc kia gọi lắm đồ quá, hiếm có cô tiểu thư nào lại gọi lắm đồ như thế bởi các cô luôn than phiền về cân nặng của mình, nhưng phần nhiều lại vì cái nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” của cô khiến bác suýt thì hét lên. Cơ mà bác thích, vì người thế này chắc chắn sẽ không kiêu căng, ngạo mạn như mấy cô mấy cậu nhà giàu trong trường. Vậy nên khi đưa đồ cho chúng nó, bác cười rõ tươi: “Của các cháu đây!”.

Chỉ mấy tiếng sau khi trống đánh vào trường, sự hiện diện của chúng nó như đang dần được “chấp nhận”, vì thế khi xuất hiện tại căng-tin vốn đông đúc này, người ta chỉ nói vài câu, cười vài cái, sau rồi cũng chẳng hơi đâu mà để ý nữa. Đám con gái còn phải bận quan tâm đủ thứ, nào là tối nay sẽ có tin tức gì về thần tượng của mình không, nào là ngày mai sẽ trang điểm theo phong cách gì, vân vân và mây mây, nhất là khi mấy cô bàn tới vấn đề thời trang và mĩ phẩm thì chuyện buôn không tài nào ngớt được. Đám con trai thì bận quan tâm tới vấn đề bao giờ tổ chức một buổi đua xe, đã chuẩn bị những gì để thức xem trận đá bóng quan trọng ngày tới rồi, vô vàn và vô tận những thứ chuyện của con trai. Thế nên, sự nổi tiếng tạm thời chỉ như sao băng lướt qua trời đêm, xuất hiện bất ngờ rồi nhanh chóng biến mất, hai cô vịt xấu xí là chúng nó lấy đâu ra sức ảnh hưởng lớn để mãi mãi gây sự chú ý được? Và chúng nó cực kỳ hài lòng về việc này: mình có thể sẽ hoàn toàn sống yên ổn trong những ngày tháng tiếp theo.

Trong không gian ồn ào huyên náo của căng-tin, một tiếng “A” thật lớn vang lên, kèm theo ngay sau đó là thứ tiếng của một vật làm bằng kim loại rơi xuống sàn nhà, tất cả đều ngừng hoạt động của mình lại, chĩa mắt về chính giữa căng-tin, nơi vừa phát ra hai thứ âm thanh ban nãy. Khi một nơi đang náo nhiệt bỗng im lặng như tờ, người ta theo bản năng sẽ lập tức có một dự cảm chẳng lành…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN