Gặp crush trong mơ - Chương 4: Rắc rối (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
237


Gặp crush trong mơ


Chương 4: Rắc rối (1)


Tâm trí tôi đang rất sảng khoái, ước gì hôm nào cũng là chủ nhật. Tôi cố hưởng thụ ngày trắng sáng duy nhất trong tuần. Tối qua ngủ rất ngon, ông thần chết đó bị ốm rồi. Còn tối nay sinh nhật Quỳnh có nên đi không ta, mở chiếc cửa sổ ra ánh sáng chiếu vào mắt tôi vội lấy tay che mắt, nhìn mờ mờ một bóng người dưới kia đang gọi tên tôi nhìn giống Thảo quá. Tôi cố nhìn rõ hơn, đúng con Thảo, chạy sộc xuống mở cửa cho nó.

-\” Thảo mày tới lâu chưa, tao không để ý mày gọi \”

-\” Tao mới tới, rủ mày đi mua quà cho Quỳnh thôi, mà giờ này mày mới ngủ dậy\”

-\” Ừ thì, đợi tao thay đồ rồi đi \”

Sau năm phút tôi thay xong, vậy là hai đứa cùng có mặt tại một cửa hàng quà sinh nhật, loay hoay mãi mới chọn được món vừa ý.

-\” Ngọc, tao biết một nhà hàng mới mở, tao với mày tới ăn đi\”_ vậy là chúng tôi lại đi ăn, ăn đến khi cái bụng của hai đứa no căng mới vác xác về nhà.

Tối đến, xin xỏ mãi bố mẹ mới cho đi,tôi chuẩn bị xong mọi thứ, mặc một bộ đồ đơn giản đợi con Thảo tới rủ.

-\” Ngọc!\” _Thảo nói

Vậy là tôi với con Thảo tung tăng đi, nhà Quỳnh cách nhà bọn tôi xa xôi hiểm chở nhưng là bạn thân sao có thể không tới. Hai chúng tôi tới một căn biệt thự rộng lớn cầu kì, bên sân rông mêng mông hàng loại những chiếc xe mô tô nhiều loại đỗ, có lẽ nhiều người. Quỳnh là tiểu thư của một gia đình danh giá có địa vị cao nên quen biết với hội quý tộc nhà giàu khác. Tôi thì nghèo rớt mồng tơi vì thế rất ngại, tới cổng cái ông bảo vệ chết tiệt không cho vào nghĩ bọn tôi là gì chứ. Sau một hồi giải thích ổng mới chịu cho vào.

Bên trong tòa biệt thự cao cấp là một không gian lung linh ánh sáng như cung điện, với nhiều hoa hồng, mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi trông họ đều ăn mặc rất sang trọng. Chợt Thảo gọi tôi chỉ tay ra chỗ Quỳnh. Quỳnh bước xuống nhà trên bộ váy bồng bềnh như một nàng công chuá trong truyện cổ tích xung quanh ai cũng phải ngó nhìn. Quỳnh đảo mắt thấy chúng tôi liền chạy thật nhanh tới.

-\” Hi tao biết ngay bọn mày sẽ tới mà \” _Quỳnh cười sằng sặc .

Quỳnh liếc mắt thấy trên tay tôi một hộp quà bé nhỏ mà mắt con Quỳnh sáng lên vội giật lấy hộp quà \” Tao cảm ơn chúng mày lắm luôn \” Quỳnh dẫn tôi và Thảo tới một bàn trống đã trải đầy bánh kẹo lên trên. Ngồi bệt xuống buôn chuyện một lúc lâu thì mẹ Quỳnh bước tới \” Chúng cháu chào bác\” Bà trên bộ váy lấp lánh tựa hoàng hậu kiêu xa tới chỗ Quỳnh

-\” Con ngồi đây hả, con đứng dậy ra kia không? Con định bỏ khách quý của gia đình ta ở đó hở\”

-\” Nhưng mẹ.. Bạn con..\”

-\” Mày cứ ra đấy đi, bọn tao ổn mà \” _tôi nói

-\” Ừ nát tao quay lại \”_ Quỳnh nói

Còn hai đứa, con Thảo thì cặm cụi ăn chẳng để ý đến trời đất gì nhìn từ xa chắc tưởng con lợn. Đang nhìn con Thảo được một lúc, thì khoảng ba thằng nhìn đã không phải người đàng hoàng tới ngồi luôn ở bàn chúng tôi. Bọn chúng trông say sỉn đầu đỏ như đít chào mào ngồi xích lại gần chúng tôi tỏ ý xấu.

-\” Các người làm gì vậy? \”

-\” Cô bé biết rồi còn hỏi, tẹo nữa đi chơi với bọn anh không, bé rất vui đấy \”

-\” Aaaa!!!\” _tôi hét toáng lên toàn bộ ánh mắt nhìn về phía tôi, bọn họ tự động rời đi. Thảo mặt tái nhợt, tôi rất kinh bỉ bọn nhà giàu mà thái độ không khác gì mấy tên vô liêm xỉ. Tôi vẫn cảm thấy hơi sợ sệt đúng là xã hội này không an toàn một chút nào.

Ngang đường về, trời đã rất tối chỉ còn ánh đèn đường khuya, tôi chưa từng bao giờ về nhà muộn như vậy cả nên tôi rất sợ, tới ngã ba tôi với Thảo mỗi đứa đi một đường vì nhà chúng tôi không có cùng đường đâu, vẫn còn một đoạn dài nữa mới về nhà. Tôi đứng ven đường bắt xe đi về cho chắc, mà chờ mãi chẳng thấy xe nào đón khách. Có cảm giác không ổn, tôi quay về sau thấy ba người đó đang đi bộ về phía tôi, họ có đang nhìn tôi không nhỉ, thôi chạy trước khi họ nhận ra tôi. Người tôi bỗng run, tôi sợ lắm, không biết gì nữa tôi chạy thật nhanh về phía trước, không ngờ bọn họ đuổi theo tôi thật. Cái tội lười vận động của tôi, tôi quay về sau bọn họ đã chạy gần tới tôi rồi. Hồn tôi như rời khỏi xác, khi một chiếc xe lạ đi đến phía tôi chặn ngang đường tôi chạy. Bước xuống xe là tên tôi gặp ở sau trường, tôi bất ngờ. Ba người kia cũng đuổi kịp, hắn tới chỗ tôi. Tôi run rẩy hai mắt tui nhắm lại mong chỉ là mơ, không lẽ chưa thoát cọp kia thì gặp cọp khác sao? chuyện gì đang sảy ra nữa, tôi nhắm mắt thật chặt, còn tên này nữa, sao tôi thoát khỏi đây. Cơ thể tôi bỗng lạnh ngắt, một vòng tay ôm lấy tôi.

-\” Em đừng sợ \”_ nghe thấy hắn nói vậy thấy an toàn hơn nhường nào.Tôi cúi đầu dúc vào ngực hắn ba tên mất tính người kia đang đứng đối diện

-\” haha, dở trò ôm ấp tình cảm hả, thằg ranh mày tránh sang một bên nếu không muốn chết\” _ba tên đầu đỏ sắn tay áo nhìn ngứa mắt không chịu nổi

-\” Mấy người chán sống rồi đấy \”

Hắn mở cửa xe \” em vào trong đi \”_ tôi vội ngồi vào xe, hắn đóng cửa lại đi về phía ba người kia.

-\” Được lắm, thằng ranh\”_ Ba người vây bao quay hắn, tôi ngồi trong xe không dám nhìn mấy cảnh bạo lực như vầy đâu.

Ngược với suy nghĩ của tôi ba tên đó nhìn thảm lắm. Ba tên vội cầm dép chạy cắm đầu. Còn nhìn hắn ngầu hết chỗ nói có thể hắn đã qua tập luyện nhiều. Hắn ngồi vào xe thắt dây an toàn…

-\” Nhà em ở đâu?\”

A di đà phật, lạy ơn trời đã phù hộ độ chì cho con

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN