Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 22: ĐI CHUNG XE
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
73


Nam Thần Lạnh Lùng


Chương 22: ĐI CHUNG XE


Tôi uể oải ngồi xuống bàn làm việc cùng đống tài liệu, cuối năm rồi nên công việc cũng dồn dập hơn lại thêm tâm tình không được tốt cho lắm nên làm chẳng đâu vào với đâu cả.

Bảo Trà từ bên bàn tiến đến chỗ tôi lo lắng :

\” Hà Chi cậu sao vậy, sắc mặt kém hơn cả quá kém luôn đó\”

Tôi thở dài cố cười nhẹ:

\”Tôi không sao đâu, cậu đừng lo nhé!\”

Bảo Trà khẽ sờ lên trán tôi:

\”Không phải sốt, cậu có chuyện gì đúng không? \”

Hừm, đúng là không có gì qua mặt được con nhỏ này hết. Lúc cần thông minh thì không thông minh lúc không cần lại..

\”Hà Chi! Sao cậu không trả lời thế?\”

Tôi lấy lại vẻ mặt bình thường rồi lắc đầu:

\”Không có gì thật mà, tôi thề đấy. \”

Bảo Trà nhìn tôi vẻ nghi ngờ rồi quay nhẹ đi, như chợt nhớ ra:

\”À Bảo Trà này\”

\”Hả? Nghĩ lại rồi à\”_cười

\”Gì chứ! Cuối tuần này cậu rảnh chứ? Đi du lịch không? \”

Vừa dứt lời cậu ấy phi sầm sập đến trước mặt tôi nói to:

\”Có có có… du lịch sao? Thái Lan? Singapore hay Hàn Quốc? Đi bao lâu? 2 chúng ta đi sao? Là cậu mời sao(cười ngại ngùng) ít ra cũng phải vậy chứ! Cậu đúng là bạn tốt của tôi mà \”

Trời trời! Tôi sẽ phải trả lời câu nào của con nhỏ này trước đây. Thật đúng là hết nói nổi,

Đang định lên tiếng thì Gia Hân ngồi bên kia thở dài vọng sang:

\”Bảo Trà à! Tôi nói thật, tôi cảm thấy lo lắng cho ai đó vô phúc vớ phải cậu lắm đấy. Cậu muốn biến văn phòng này thành cái chợ hay sao vậy? Không làm việc thì cũng phải để người khác làm chứ! \”

Nói rồi Gia Hân cầm cốc cà phê đi ra khỏi phòng luôn với vẻ bực bội

\”Nè, ai làm gì động đến cậu vậy? Tôi có ế hay không cũng chẳng ảnh của gì đến gia thất nhà cậu nhé.vô duyên \”

Tôi kéo tay Bảo Trà lại:

\”Thôi Thôi, cậu to tiếng với cậu ta làm gì. Kệ đi. Mà Gia Hân nói cũng không sai hết đâu đó, cậu ý chưa gì đã ầm ầm lên rồi \”

Bảo nhăn mặt lại :

\”Này Vũ Hà Chi?\”

\”Được rồi được rồi mà. Không phải chuyến du lịch như cậu nghĩ đâu, là Tất cả các trưởng phòng kèm 1 nhân viên trong phòng và những vị trí quan trọng của công ty đi. Sau đó về mỗi người sẽ phải viết một bài thu hoạch đó. \”

Nụ cười trên môi Bảo Trà vẫn được tiếp tục :

\”Không sao, một bản thu hoạch hay cả nghìn bản tôi cũng làm được hết . Chỉ cần đi du lịch free là Tôi thích rồi\”

Nói xong con nhỏ hớt hải về bàn làm việc của mình, tôi nhìn theo và chỉ biết lắc đầu.

**

Buổi tối trước ngày đi chơi, tôi cũng phải chuẩn bị chút đồ dùng cá nhân và vài tài liệu để ghi chép. Xem nào, còn thiếu gì nữa không nhỉ?
À đúng rồi, phải qua mượn Tuấn Phong cái máy ảnh mới được. Đồ của ông ấy chắc toàn đồ xịn thôi ahihi

Tôi phi sang và vô tư mở mạnh cửa phòng ra.

\”Oái, em làm cái gì vậy\”

Đúng lúc ông đang thay quần, thấy tôi nên ông giật mình ngồi xuống giường lấy chăn che lại. Tôi vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mặt :

\”Anh hai cho em mượn cái máy ảnh\”

\”Tại..tại sao em vào phòng anh mà không gõ cửa? \”

Trời, anh tôi đang cảm thấy xấu hổ sao? Mắc cười quá :

\”Anh hâm à? Em lúc nào chẳng vậy! Sao thế? (Nhìn thẳng xuống chỗ ông lấy chăn che) bộ của anh khác với những người khác hả?\”

Tôi cười ầm lên, anh tôi nhăn mặt :

\”Em ra đóng cửa lại ngay cho anh rồi khi nào anh bảo quay lại mới được quay\”

Hazi, tôi thở dài rồi chép miệng làm theo. Đúng là bày đặt mà, anh em ruột thì có gì đâu phải ngại chứ

\”Anh xong chưa? Anh hai, anh…\”

\”Được rồi, được rồi \”

Tôi quay lại và tiến đến phía bàn học cắn môi:

\”Anh thật là phiền phức, nhanh lấy cho em mượn máy ảnh!\”

\”Em ý, lớn rồi mà cứ nghĩ mình là trẻ con ấy. Lần sau vào phòng anh hay ai khác là phải gõ cửa nghe chưa!\”

Nói hoài à! Anh học được cái tính đàn bà này từ đâu vậy, tôi cau có :

\”Trẻ con vô tư hồn nhiên như em chẳng phải tốt hơn sao? Với lại em cũng chẳng thích suy nghĩ những chuyện như người lớn. mà tóm lại anh có cho em mượn không này?\”

Anh ấy vừa tiến về phía tủ vừa nói:

\”Tự nhiên mượn máy ảnh chi? Tính đi du lịch hả? \”

Tôi vừa đỡ lấy vừa cằn nhằn :

\”Chứ anh nghĩ em mang đi vệ sinh? A nói nhiều thật đấy, Mà có phim chưa đó anh? Đừng có như 7 năm trước nhé. Chụp cả đống rồi cuối cùng không lấy được tấm nào, lần này mà vậy nữa là anh chết với em \”

Anh hai tôi vừa ngồi xuống giường ngao ngán :

\”Rồi rồi, không tin thì em mở ra mà kiểm tra đi. Em gái gì đâu mà toàn giở thói côn đồ ra hù anh trai mình \”

Tôi cười nhẹ\”

\”Gen của mẹ đấy anh không biết à, vậy nhé em cảm ơn. Chúc anh hai yêu dấu ngủ ngon _moa moa\”

Anh tôi khẽ rùng mình rồi vẫy tay:

\”Ngủ ngon \”
***

Sáng hôm sau

Tất cả mọi người đã tập trung đông đủ trước cổng công ty, ủa! Con nhỏ Bảo Trà đâu rồi? Không phải con bé này lại ngủ quên chứ? Tôi đang rút điện thoại ra định gọi thì

\”Bụp\”

Ôi mẹ ơi thót tim, quả không ngoài dự đoán tôi hét ầm lên :

\”Bảo Trà, cậu muốn tôi chết vì đứng tim cậu mới vui sao?\”

\”Thôi mà thôi mà, tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa\”

\”Còn lần sau sao? Mà cậu…( nhìn hai cái vali) tính ở hẳn ở đó sao mà mang cả đống đồ đi vậy?\”

Bảo Trà cười tít mắt :

\”Chỗ đó có rất nhiều người, nhỡ đâu trên đường đi dạo tôi lại đá trúng chồng tương lai của mình thì sao? haha \”

Trời, nói chuyện thì ngôn tình không ai bằng nhưng làm thì chẳng ra sao! Tôi cũng gật đầu cười trừ rồi đi ra xe.

Mọi người đã ngồi đông đủ, xe chắc cũng sắp chuyển bánh rồi. Tôi khẽ tựa đầu vào vai Bảo Trà nghịch điện thoại

\”Thông báo Thông báo, do lệnh từ cấp trên nên chúng ta sẽ đi du lịch giống như những tour bình thường khác để không gây sự chú ý với mọi người. Nên vậy Tổng Giám đốc của chúng ta sẽ đi chung xe luôn \”

Chẳng lẽ lại tour không bình thường, Hả? Đi chung xe? Cùng tên đó á? Bộ công ty này hết xe rồi hay sao vậy ?

_Chiếc xe đã đi một đoạn khá xa, dự kiến từ đây đến đó sẽ mất khoảng 3 tiếng. Hazi lại khổ cái mông của tôi rồi, mệt mỏi quá đi

\”A lô a lô, để thay đổi không khí và giúp chúng ta quên đi sự nhàm chán. Nhất lại nhưng bạn có khả năng say xe hơi nặng một chút. Chúng ta sẽ tổ chức giao lưu ca nhạc nhé. Mọi người có đồng ý không ạ?\”

Sau câu nói của ông MC là những tràng vỗ tay và tiếng hô ầm ầm vang lên,

\”À, Trước tiên tôi sẽ là người khởi đầu nhé. Tôi sẽ hát trước để lấy dũng khí cho những bạn khác .\”

Rồi cứ thế lần lượt từng người từng người lên, không khí càng lúc càng náo nhiệt hơn . tôi cũng dần cảm thấy đỡ mệt mỏi. Đang ngả người ra sau ghế thì…

\”Trưởng phòng mẫu đâu ạ? Tôi xin phép mời trưởng mẫu lên hát tặng mọi người một bài có được không ạ.\”

Bảo Trà nghe thấy vậy thì cười thật tươi quay về phía tôi:

\”Hà Chi, Hà Chi gọi cậu kìa \”

Cái thằng cha này, hát thì hát chứ mắc mớ gì gọi tên tôi.

\”Đâu ạ. Trưởng phòng mẫu đâu rồi, cả xe đang mong chờ cậu này, cậu đừng làm mất hứng của mọi người chứ ?\”

Hứng cái con khỉ, thật là.

\”Lên đi lên đi lên đi\”

Tiếng hò cứ một lúc một lớn dồn về phía tôi, ôi tôi chết mất. Lẽ ra tôi phải dừng chuyển đi này bằng mọi cách mới phải.

Điên mất. Phải mất vài phút tôi lưỡng lự, Dù sao cũng không đấu lại được với tụi người này, hát một bài chắc cũng không chết được

\”Được rồi, được rồi. Tôi sẽ hát mà \”

Tôi cười nhẹ rồi tiến lên phía đầu xe, vừa đến bắt gặp ánh mắt của Thiên Dương. Nhìn thấy cậu ta tôi lại bị mất tự tin một chút,cậu ta từ đầu tới giờ chẳng nói tiếng nào. Mang tiếng là Tổng Giám đốc mà chẳng phát biểu gì cả, ông MC tiếp tục dẫn lời:

\”Giới thiệu với mọi người, Trưởng phòng mẫu đây ngày xưa chính là hoa khôi của trường đại học chúng tôi. chắc cậu không nhớ tôi đâu nhưng tôi thì thầm thương chộm nhớ cậu từ năm nhất đến giờ đó \”

Sau câu nói đó lại là những tiếng hô lớn đến ngang trời

\”ÒA, òa, woa\”

Dù sao nói như vậy cũng tốt, tôi được thế nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cầm lấy mic

\”Chào mọi người, tôi là Vũ Hà Chi ạ, không biết cậu ấy nghe tin tức ở đâu nhưng dù sao cũng rất cảm ơn những lời khen ngọt của cậu nhé.\”

Vài tiếng bàn tán vang lên:

_ cậu ấy nói chuyện dễ thương quá, giọng nói nghe êm dịu thật

\”Ừm… sau đây tôi sẽ hát một bài tặng tất cả mọi người ạ. Tôi sẽ hát luôn rồi mọi người tự đoán tên bài hát nhé. Cảm ơn ạ\”

(tg xin phép dùng icon nốt nhạc ạ)

\”🎵🎵 có lẽ xa một người trong lòng còn thươngg, chẳng khác như cuộc đời mọi điều vô hướngg. Đứng giữa yêu và dừng lại em thật không muốn….

……. Và quên đi tháng năm ta từng đậm sâu . 🎵\”

*vỗ tay *

_wow,

_ hay quá đi

_trên cả tuyệt vời

_không còn gì để nói

\”Dạ cảm ơn mọi người ạ\”

Đang định về chỗ thì ông MC vội giữ tay tôi lại:

\”Khoan đã, những người khác thì không nói nhưng tại trưởng phòng mẫu hát hay quá nên cho tôi được phỏng vấn cậu một chút được không ạ?\”

Cái tên này rốt cuộc lại muốn gì đây! Tôi cười nhẹ rồi gật đầu

\”Bài hát này có liên quan đến cuộc tình của cậu không vậy? À xin lỗi vì hỏi câu này! Tại tôi thấy trong lúc cậu hát cậu mang rất nhiều tâm trạng? Và thấy đôi mắt trong veo của cậu rất buồn\”

Bây giờ tôi mới để ý là khóe mắt mình hơi cay cay, tôi hít thật sâu rồi lại mỉm cười:

\”À… Không phải đâu ạ, tại do tôi nhập tâm quá đấy \”_cười tít mắt

\”À, ra là vậy? Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng thôi nhé? Trưởng phòng mẫu…đã có bạn trai chưa ạ? \”

Bạn trai? Cậu ta bị khùng hay sao mà lại hỏi mấy câu này vậy. Thật là mà,
Tôi đang định mở miệng thì…

KÉTtttt…

Chiếc xe đột nhiên vừa phanh vừa cua gấp để tránh chiếc xe đằng trước, do không bám lại đứng ngay đầu xe nên tôi đã bị mất thăng bằng , tôi nhắm mắt lại sợ sệt

\”Á á á..\”

Ôi mẹ ơi, đầu tôi đã đập vào thành xe chưa vậy? Không phải chứ..không.. Phải mất vài phút sau tôi mới hoàn hồn

Tôi mở nhẹ mắt ra, oái! Một khuân mặt. Tôi đang nhìn lại từ dưới lên trên. Là..là…Trời Tôi đang ngồi trong lòng của Tên Thiên Dương đó. Cậu ta đã ôm và kéo lấy tôi về phía mình nhanh vậy sao. Chắc chân cậu ta đau lắm vì phía đùi sau của tôi đang rất nhức. Tay cậu ấy đang nắm chặt lấy cánh tay bên kia của tôi, tay còn lại đặt giữa đầu tôi và cửa kính

\”Tổng Giám đốc tôi xin lỗi ạ. Tại chiếc xe đi ra gấp quá tôi không kịp giảm tốc độ ạ\”

Tiếng người lái xe vang lên mới khiến tôi giật mình định hình và đứng dậy, mặt tôi đỏ bừng ngại ngùng cúi xuống :

\”Xin..xin lỗi Tổng Giám đốc ạ\”

Rồi tôi nhanh chóng tiến về phía ghế của mình. Hazi, tại sao? Tại sao lại có sự việc này sảy ra chứ? Nếu tên đó không hỏi thêm mấy câu tào lao đó thì đâu có như vậy. Thật là mất mặt quá đi!

\”Hà Chi ,cậu không bị đau chứ?\”

Bảo Trà quay sang hỏi nhẹ tôi, giờ này tôi chẳng thể mở miệng chỉ khẽ lắc đầu cho qua.

Tôi nhắm chặt mắt lại và suy nghĩ về vụ vừa rồi. Giữa bao nhiêu người mà mình lại… Hazi. Tôi vò đầu bứt tai suốt quãng đường còn lại

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN