Nam Thần Lạnh Lùng - CHƯƠNG 24: CẬU ĐỊNH TRANH GIÀNH CÔ ẤY VỚI TÔI SAO?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Nam Thần Lạnh Lùng


CHƯƠNG 24: CẬU ĐỊNH TRANH GIÀNH CÔ ẤY VỚI TÔI SAO?


Tạch…

Đang mơ màng trong bóng tối chợt hàng ngàn tia sáng khẽ chiếc vào mắt tôi, hóa ra là có điện. Ánh sáng khá mạnh và bất ngờ khiến tôi tạm thời chưa thể quen.

Phải mất vài phút, sau khi biết chân và tay của mình đang ở những vị trí không cần thiết Tôi mới giật mình buông vội cậu ta ra thở hồn hển

\”Chắc…chắc tôi bị điên rồi \”

Tôi vuốt lại tóc ngại ngùng không dám nhìn thẳng tên đó, cậu ta cũng im lặng

\”Có..có..điện rồi vậy chắc tôi qua phòng đây\”

Đang luống cuống định xuống giường thì cánh tay tôi bất ngờ bị tên đó giữ lại,

Ngửng mặt lên nhìn khuân mặt lạnh lùng của cậu ta lắp bắp :

\”Sao…sao vậy? \”

Buông ra đi mà! Mặt tôi đã đỏ hết lên rồi, Chắc phải chục giây sau cậu ta mới mở miệng :

\”Chuyện hôm nay… \”

Không để tên đó nói xong tôi vội cướp lời :

\”Coi như chưa có gì sảy ra hết , tôi..tôi tuyệt đối sẽ không nói gì cả. Chúng ta chưa từng gặp nhau Vậy thôi đúng không, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ạ\”

Lúc này cậu ta mới chịu buông tay ra, Tôi cúi đầu rồi lại vội vàng lao xuống giường thêm lần nữa, tôi đang phi nhanh về cánh cửa thì..

….CỐC…CỐC…CỐC

Hú hồn , tim của tôi tí là rụng mẹ luôn rồi. Ai? Ai Sao lại gõ cửa đúng lúc này chứ ! Mình mà nhanh thêm một tí là tiêu luôn rồi. Mặt tôi tái nhợt quay lại nhìn Thiên Dương ngỏ ý cầu cứu.

..CỐC..CỐC…CỐC

Ối mẹ ơi! Gõ gì mà nhiều vậy chứ! Tim tôi không ngừng nhảy múa rồi, không phải mọi người biết tôi mất tích mà đi tìm chứ? Tôi sợ sệt tột độ, Phải làm sao đây. Tôi nhăn mặt khẽ gọi nhỏ:

\”Thiên Dương,\”

Vừa nói tôi vừa nhìn ra phía cửa, Cái tên này từ nãy tới giờ vẫn thản nhiên như thường, bộ cậu ta muốn tôi bẽ mặt mới hả dạ sao?

Tính làm gì đây? Cậu ta đứng dậy rời khỏi giường rồi tiến về phía tủ quần áo mở ra rồi nhìn tôi.

Ừ nhỉ! Tại sao lúc này óc mình lại bé như vậy. Hiểu ý, tôi nhanh chóng bước vào trong cẩn thận rồi cho tên đó đóng cửa

..KÉT..

Sau tiếng mở cửa là những bước chân mạnh mẽ tiến vào trong phòng

__BỤP

Hình như là một sấp tài liệu vừa được đập xuống bàn

\”Nguyễn Thiên Dương, cậu như vậy là có ý gì? Tại sao hợp đồng tôi ký cậu lại báo hủy\”

Phó tổng? Sao..sao lại là phó tổng chứ? Tôi bịt chặt lấy miệng! Đúng là giọng anh ấy, có vẻ Quốc Thiên đang rất tức giận

\”ĐI RA\”

Thiên Dương đứng giữa phòng khó chịu lên tiếng tỏ ý không hài lòng

Giọng phó tổng vẫn gắt lên:

\”Trả lời đi, tại sao cậu lại yêu cầu hủy hợp đồng đó?\”

Qua khe tủ nhỏ tôi thấy tên Thiên Dương ngồi xuống chiếc ghế rồi nhìn xuống sấp tài liệu :

\”Tại sao tôi phải trả lời anh!\”

\”Cậu biết dự án đó quan trọng thế nào không? Tôi đã bàn luận rất kỹ về đề tài đó nên mới dám ký, vậy mà bây giờ cậu lại hủy nó một cách trắng trợn như vậy! Cậu không coi ai ra gì nữa đúng không? \”

Tên Thiên Dương này đúng là cái gì cũng dám làm mà, mình phải cẩn thận mới được.

\”Tôi đã hủy rất nhiều dự án, không biết anh đang muốn nói đến dự án nào?\”

\”Rất nhiều dự án? (Cười đểu?) Nguyễn Thiên Dương, đúng là cậu đang muốn đối đầu với tôi đây mà\”

Thiên Dương uống ngụm nước rồi cười điềm đạm :

\”Loại người như anh mà cũng đủ tư cách để đối đầu với tôi sao? \”

Do không kiềm chế được cảm xúc nên phó tổng đã lao đến cầm vào cổ áo của Thiên Dương và xách lên

\”CẬU…\”

Không xong rồi, họ sẽ thịt nhau mất. Mình tưởng chỉ là bất đồng tính cách bình thường thôi mà, ai ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Phải làm sao đây

Tay phó tổng nắm chặt lại giơ lên, đôi mắt căm phẫn hiện rõ sự tức giận. Tôi đứng trong này mà lòng như lửa đốt cầu nguyện. Nghĩ đến kết cục của cuộc ẩu đả này thôi đã khiến tôi rùng mình rồi .

Thiên Dương chớp nhẹ mắt:

\”Sao vậy? Đánh đi chứ\”

Tên này điên mẹ rồi, lại còn bảo đánh đi. Quốc Thiên mà đấm cho cậu một phát thì…

..BỤP…

oái! Tí nữa là tôi hét lên, tên..tên Thiên Dương đó vừa đấm vào miệng phó tổng

\”Vậy thì để tôi đánh nhé\”

Quốc Thiên hơi bất ngờ nên không kịp né, khóe miệng anh ấy đã hằn vài vết máu. Quốc Thiên khẽ lùi ra sau một chút, vung mạnh hai tay để cho áo đỡ xộc xệch, lấy tay quệt môi rồi cười nhạt:

\”Hay lắm Thiên Dương, cậu giỏi lắm. Để xem cậu còn tự tung tự đại như thế đến bao giờ \”

Thiên Dương nhăn mặt lại nhếch nhẹ môi:

\”Vậy phải xem tài năng của anh đến mức nào rồi \”

\”Hahaha. Vậy sao, được thôi. Rồi tôi sẽ làm cho cậu mất tất cả, không còn gì, một xu cũng không còn. Và đến một ngày cậu sẽ phải quỳ xuống và xin sự tha thứ của tôi bởi những việc cậu đã gây ra cho tôi.\”

Ôi tự nhiên mình buồn đi vệ sinh quá, hai tên này định cãi nhau tới bao giờ đây không biết. Không chừng ở trong này sợ quá mình sẽ đi luôn mất.

Mà phải công nhận là tên Thiên Dương này nói nhiều nhất là khi cậu ta điên lên, cậu ta tiến lại gần phó tổng hơn:

\”Tốt thôi, tôi sẽ chờ ngày đó. Nhưng đừng có để kết quả lại đi ngược lại với tham vọng là được \”

\”Nguyễn Thiên Dương, rồi tôi cũng sẽ đánh bại cậu giống như ngày xưa cậu hạ gục Hà Hữu Minh đó thôi, số phận của cậu sẽ chẳng khác gì cậu ta đâu\”

Hà Hữu Minh? Không phải là.. Hừm chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Thiên Dương đưa mắt nhẹ như cố nhớ lại rồi cười ẩn ý :

\”Đang muốn nhắc nhở tôi nên đánh bại anh bằng cách đó sao?\”

\”Cứ chờ đi\”

Quốc Thiên trừng mắt nhìn Thiên Dương định quay đi nhưng lại chợt dừng lại:

\”À còn nữa, Nếu mà cậu rảnh rỗi quá hay không có ai để đùa nghịch thì mong cậu đừng động vào Vũ Hà Chi của tôi. \”

What? Anh ta nói năng linh tinh gì vậy, cái gì mà động mới không động chứ . tôi bị chột dạ khi nghe đến tên mình.

Thiên Dương khẽ liếc về phía tôi rồi gõ nhẹ xuống bàn lại nhìn thẳng Quốc Thiên :

\”Của anh? Nếu đã là của anh rồi thì tại sao lại phải nhắc nhở người khác như vậy\”

Phó tổng thở dài khinh bỉ :

\”Vì tôi không muốn người con gái của tôi bị người khác đem ra làm trò đùa, nhất là với một người không biết gì về tình yêu như cậu. Cậu nghĩ cậu sẽ làm được gì cho cô ấy. Nên vậy hay tránh xa Hà Chi ra. Dù tôi có được hay không thì tôi cũng không muốn cô ấy phải rơi vào tay một người chỉ biết đến quyền lực như cậu đau\”

Trò đùa? Ý của phó tổng là sao! Tâm trạng tôi hơi hoang mang. Thiên Dương thoát chút phản ứng rồi lại nở nụ cười thách thức :

\”Vậy thì phải xem bản lĩnh của phó Tổng Giám đốc đến đâu!\”

Quốc Thiên tỏ thái độ bất mãn:

\”Cậu định tranh giành với tôi sao?\”

Thiên Dương tiến về phía tủ của tôi, không phải tên này định phản quốc chứ. Tôi sẽ giết cậu mà, làm ơn tránh xa tôi ra
Cậu ta đi đi lại rồi cất lời:

\”Không hề, Cái gì của tôi thì mãi mãi sẽ là của tôi.(đẩy cửa tủ mạnh ) Còn không phải của tôi, thì nhất định.. Tôi sẽ không tranh giành. Và nếu anh muốn biết rõ hơn thì thời gian sẽ trả lời tất cả\”

Chẳng phải tên này đang cố tình muốn mình nghe rõ hơn sao .

\”Ok, vậy chúng ta cùng chờ xem nhé\”

Nói rồi phó tổng đi luôn và không quên tạm biệt bằng ánh mắt nghênh chiến.

Sợ quá mà, không biết anh ấy đã đi thật chưa nữa .. Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình

\”Còn định ở đó tới bao giờ?\”

\”Á..\”

Tên Thiên Dương chết tiệt vừa nói vừa mở cửa tủ làm tôi suýt úp mặt xuống đất.

\”Cậu muốn hại chết tôi sao?\”

Tôi vừa nói vừa rón rén ngó ngó đề phòng, đúng là đã đi thật rồi tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại phía tên kia.

Oái cậu ta làm cái gì vậy, tay tên đó đang tháo chiếc dây thắt ngang bụng để giữ chiếc áo, tôi hét lên:

\”Này! Cậu muốn gì đây? \”

Tôi vừa nói vừa ôm lấy ngực, không phải tên đó tính giết người phi tang nhân chứng chứ. Có thể lắm mà, vừa nãy còn dám đấm Quốc Thiên một cái rất mạnh nữa. Tôi khẽ run lên

Tên đó quay mặt nhìn tôi bằng ánh mắt không có cảm xúc :

\”Nghĩ cái gì vậy? \”

Cậu ta tiến về phía giường và leo lên:

\”Ra rồi đóng cửa lại\”

Gì đây? Tôi cười bất mãn, Hắn đang nghĩ mình là ô sin sao? Cái gì mà ra rồi đóng cửa lại! Mình còn đang định cảm ơn vì chuyện vừa rồi nhưng nhìn cái điệu bộ này .. Đúng thật là hết chịu nổi.

Tôi bĩu môi rồi quay trở lại phòng của mình.

\”Hà Chi, cậu vừa mới đi đâu vậy?\”

Giật mình, Bảo Trà đã về rồi sao?

\”À à.. Lúc nãy phòng mất điện nóng quá nên tôi ra ngoài hóng gió chút\”

Bảo Trà nhăn mặt, chết rồi không phải mình nói dối lố quá chứ?

\”Nóng sao? Trời vào đông rồi mà nóng gì chứ?\”

Tôi phải lảng qua chuyện khác luôn không lỡ miệng là to chuyện mất:

\”Mà hai cậu vừa rồi đi đâu đó, vui chứ?\”

Nhắc tới cái Bảo Trà cười tít mắt:

\”Vui lắm vui lắm, Hà Chi cậu biết không. Thiên Nam dẫn tôi đi dọc ven biển hong gió, còn mua kẹo bông cho tôi nữa. Cậu ta kể rất nhiều chuyện cười làm giờ tôi vẫn đau bụng này \”

Trời! Hết nói nổi con nhỏ này:

\”Thời tiết lạnh như vậy mà cậu ta lại cho cậu đi hóng gió, mà cậu cũng có phải trẻ con đâu mà được ăn kẹo bông lại vui như thế. \”

Bảo Trà thở dài đi đi lại lại trước mặt tôi:

\”Hà Chi, cậu chẳng biết gì cả.\”

Cậu thì biết lắm đấy, vừa ngây thơ vừa tin người. Gặp tên Thiên Nam đó thì đúng gu rồi.
Tôi ngao ngán thở dài rồi leo lên giường, suy nghĩ về chuyện vừa rồi mà ngại quá. Cứ thấy nhục nhã sao sao, mà thôi kệ đi.Hừm

__

Sáng hôm sau

Do tối qua ngủ muộn nên khi thấy hơi chói mắt tôi mới tỉnh dậy. HÓa ra thủ phạm là con nhỏ Bảo Trà

\”Bảo Trà à! Làm ơn đi, tại sao cậu lại kéo rèm lên trong khi tôi đang ngủ chứ?\”

Con nhỏ tiến đến kéo chiếc chăn đang đắp trên người tôi vứt sang một bên:

\”Vũ Hà Chi, cậu là trưởng phòng kiểu gì vậy hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 9h đó! Cả công ty đang chờ cậu ở ngoài bãi cây lá vàng kìa\”

Mới có 9h mà làm như…tôi vục mạnh dậy!

\”Cậu nói sao? Chín…chín giờ? \”

Vừa hỏi tôi vừa vội vàng đi vào nhà vệ sinh, chết mất với cái đầu tôi. Hôm qua chị thư ký đã dặn đi dặn lại là hôm nay mở tiệc ngoài trời rồi , vậy mà giờ này còn chưa ra. Tôi thật hết chịu nổi với tôi mà, lần này kiểu gì cũng bị đánh vào ý thức cho coi.

Sau khi hoàn tất thủ tục tôi cùng Bảo Trà đi ra, Cầu mong không ai để ý. Nhưng mà buồn ngủ quá mà, tôi lẻn vào một đám đang xếp nước ngọt lên bàn. Hù, hình là thoát r…

BỤPpp

Ôi mẹ ơi, cánh tay ai đó đập lên vai khiến tôi giật mình quay lại. Chết mie rồi, là bà thứ ký già đó. Mắt bà ta đúng là sinh ra là để dình dập tôi mà, chốn vào đây mà cũng bị phát hiện thì chỉ có cao nhân

\”Hà Chi? Em đến sớm quá vậy hả? \”

Xem xem, cách nói chuyện cũng mỉa mai người khác .tôi tỏ ý hối lỗi nhẹ nhàng cúi đầu :

\”Dạ chị. Tại tại em bị tắc đường ạ\”

Tắc đường! Lý do đến tôi còn không ngửi được, lần này là xác định rồi

Chị thư ký vẫn cười nhạt với tôi:

\”Em không muốn giữ chức trưởng phòng nữa sao? Hôm qua chị đã nhắc em như thế nào! Thời gian đối với chúng ta rất quý báu nhất là với một công ty lớn mạnh như Trọng Dương này. Vậy mà mọi người đã ở đây từ rất sớm còn em 10h mới chịu vác mặt lên. \”

Tôi đúng là muốn quỳ xuống lạy bà này mà. Chỉ là đi du lịch thôi có cần phải làm lố như vậy không? Chỉ là một thứ ký phó tổng thôi mà, thật đúng là ức chế

\”LÀ TÔI BẢO CÔ ẤY ĐẾN MUỘN ĐẤY\”

Đang định thanh minh thì một giọng người con trai chặn ngang lời của tôi

\”Phó tổng \”

\”Dạ phó tổng \”

\”Chào phó tổng ạ\”

Là Quốc Thiên sao? Anh ấy quay về phía chị thư ký đang cúi đầu :

\”Tôi đã nhờ trưởng phòng mẫu đây đi lấy hộ chút đồ ,vì thế mà cô ấy mới đến muộn. Có thể bỏ qua chứ? \”

Chị ấy tỏ ra sợ sệt không ngửng đầu lên:

\”Dạ thưa phó tổng \”

Nói xong anh ấy nhìn tôi cười nhẹ rồi đi luôn, tụi con gái ở đó thì đứng hình và dừng luôn mọi động tác để nhìn Quốc Thiên. Nhưng cũng phải công nhận là phó tổng đẹp trai, phong cách ăn mặc cũng rất được nữa và nụ cười thì…mà tôi đang nghĩ cái quái gì vậy.

Anh ấy tiến đến phía bàn dành cho lãnh đạo và ngồi xuống, lần nào cũng là phó tổng giải nguy cho tôi. Tôi khẽ cười vào ăn nhanh chút gì rồi đi dạo quanh khu vực bữa tiệc .

Không khí nơi đây đúng là dễ chịu, tất cả các cây đều có lá màu vàng. Phía xa kia lại là biển, bầu trời hôm nay cũng trong xanh hơn, quả đúng là khung cảnh biết chiều lòng người mà . tuyệt đẹp

Tôi đi dọc dưới tán cây lá vàng hưởng thụ, bàn tay khẽ lướt qua đám hoa ven đường rồi lại giơ lên để đi che những tia nắng, nhưng hình như gió ngoài này hơi mạnh thì phải. Đúng là gần biển có khác.
Đang mải ngắm nhìn khung cảnh thì chiếc mũ trên đầu tôi bị thổi bay xuống nước . oái

Hazzi, gió gì mà to vậy trời. Thềm xây từ mặt nước lên không cao nhưng gió đang làm chiếc mũ của tôi tiến đi ra hướng ngoài kia. Tôi ngồi hụp xuống khó khăn, một tay tôi bám vào cành cây trên này còn tay kia với ra phía chiếc mũ

Sắp được rồi, tôi đang kéo nước về phía mình, với thêm chút nữa nào. Một chút nữa thôi, do sức nặng của cơ thể khiến bàn tay đang nắm cành cây kia của tôi đau nhói.

Á

Chuyện gì vậy? Người tôi vừa bị một lực nào đó kéo mạnh lên phía bờ, sau khi đứng được thẳng dậy tôi mới nhận ra:

\”Thiên Dương? Sao cậu lại…? \”

Cậu ta lườm tôi tỏ ý bất mãn nhưng lại không nói gì rồi dùng chiếc cây dài cho xuống hồ ngoắc chiếc mũ lên một cách dễ dàng .

Cậu ta dùng tay lau lau phía đầu mũ rồi vẩy vẩy cho hết nước xong đưa cho tôi:

\”Cậu không đủ tiền mua chiếc mũ khác sao? \”

Xong câu nói đó cậu ta rời đi luôn, hừm, Ai mướn làm đâu xong đi giễu cợt người khác như vậy. Vâng tôi biết cậu rất nhiều tiền rồi, đúng là đồ đáng ghét mà.

#%+\”+$&+ THÔNG BÁO NHẸ LÀ PHẦN SAU SẼ RẤT KỊCH TÍNH NHA, CHÚC TẤT CẢ CÁC TÌNH YÊU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT RẤT NHIỀU. __

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN