Chương 1:
* Nhà hàng Ánh Dương*
\”Phong à, cậu lại làm loạn lên nữa rồi, báo chí đang đăng đầy mấy bài báo cậu dẫn người mẫu mới nổi vào khách sạn kìa\” Sở Kiên ngồi đó không ngừng cằn nhằn với người đối diện tên Phong kia
\”Cậu tin mấy bài báo lá cải à, cô ta nói đau chân nên tớ cho cô ta vào đó ngồi nghỉ thôi\” Lưu Phong tỏ vẻ không quan tâm, vốn dĩ những điều hắn nói đều là sự thật
\”Ngồi nghỉ…ngồi nghỉ, sao không vào mấy quán caffe mà vào khách sạn làm gì vậy cha\” cậu chưa bao giờ thấy ai đau chân lại vào khách sạn cả. Nói chuyện khác chứ cậu là một tay sát gái nhé, diễn viên, người mẫu Sở Kiên cậu chơi chán.
\”Cậu tin hay không thì tùy, cậu là bạn tớ 7 năm rồi đấy nhé\”.
\”7 năm hay 10 năm hay không tớ mặc kệ, giờ người giải quyết là tớ đó…aiyoo…sao đời tôi khổ thế này chứ, tớ còn phải có thời gian đi chơi với bạn gái nữa chứ\” Sở Kiên giả vờ ôm tim, cái biểu cảm như rất thương tâm.
Lưu Phong cau mày \”lại mấy cái em chân dài mới quen hả, suốt ngày gái với chả gú, ông mau lấy vợ cho thiên hạ thái bình đi, tôi đi ra ngoài đây, à mà quên đây là kì nghỉ mà cứ thư giãn đi\” Hắn đứng dậy không quên cầm chiếc áo vest ở ghế đi ra ngoài.
Thực ra hắn và Sở Kiên tới đây là để kí kết hợp đồng với một công ty giải trí Minh thị
Sở Kiên ngồi đó tức điên, chỉ muốn cho tên bạn thân khốn kiếp kia một đòn.\”Trời ơi…sao tôi lại có một người bạn như vậy chứ\”.
*Tại công viên*
Từ xa một chiếc lamborghini lăn bánh chầm chậm đến trước cổng công viên.Vừa bước ra khỏi xe Lưu Phong đã gây chú ý với tất cả mọi người.Khuôn mặt sắc sảo, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng. Hắn quay đầu lại nói với tài xế \”Anh có thể đi được rồi\” quay người lại hắn sải những bước chân dài rồi dạo bước vào công viên. Hắn đi đến đài phun nước thì đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào người con gái đang đánh guitar mặc váy trắng đẹp như thiên sứ.
Thanh Vi đang đánh guitar nên không để ý đến những người xung quanh, từng ngón tay cô nhịp nhàng nhịp nhàng nhảy trên dây đàn. Hắn đứng đó nhìn cô bất động,cô ấy thật xinh đẹp như thiên sứ vậy. \”Reng reng… \”.Điện thoại chợt reo lên làm hắn tỉnh mộng, hắn liền quay người đi để bắt máy.
\”Nói\” giọng điệu hắn lạnh băng.
[[Tổng giám đốc Phong không quên tối nay chứ]] một giọng nữ vang lên đầy sự ẻo lả.
\”Cô vào chủ đề chính đi\” vẫn ngữ điệu cũ, không hề có chút độ ấm
\”Thôi được địa chỉ là #%^*((*&-#% tại nhà hàng An Lạc , tối nay anh nhớ đến đúng giờ đấy, bye anh\”. Đầu dây bên kia tắt máy.
Lưu Phong hừ một tiếng quay đầu lại chỗ cô gái vừa ngồi đấy nhưng không thấy, mặt hắn đen lại. Nhưng cũng quay đầu bỏ đi.
Quay lại chỗ cô khi Lưu Phong nghe điện thoại thì điện thoại cô cũng reo Lên.\” Dạ con đây ạ\”. Thanh Vi nhìn lên tên người gọi, là mẹ cô.
[[Con đang ở đâu đó?]]
\” Con đang ở công viên nè mẹ, à ba về chưa mẹ?\”
\”ba con về rồi ổng đang nằm thẳng cẳng ở giường đây này, uống gì mà say thế không biết\”
Nghe mẹ cô nói mà cảm thấy buồn cười \”Haha…mẹ nhớ canh chừng ba không ba lại có cái thói quen ngủ sờ mó mình thì…thật là…hihihi\”
[[Rồi, về nhanh lên chị hai]]
\”tuân lệnh madam\”
[[Con bé này]].
——————————————————————–
Thanh Vi mới về đến nhà đã cất tiếng gọi to \”Mẹ ới, mẹ à, mẹ đâu rồi\”
\”Khe khẽ thôi cho ba ngủ, con chuẩn bị quần áo chưa, ngày mai đi rồi đấy, ngày kia nhập học phải cố mà học nghe chưa bla…bla…\”
\”Rồi rồi mẹ, con nghe mẹ giảng 1000 lần rồi đấy\”. Nghe mẹ cô dặn đi dặn lại đến cô nghe còn thuộc làu làu
\”Con với chả cái cãi mẹ nhem nhẻm nhem nhẻm í\”. Mẹ cô mắng yêu, đứa con gái này của bà hiền lành tốt bụng, lại nghe lời, bà thương nó hết mức.
Cô chạy đến ôm lấy bà, khẽ nói \”Bởi vì con là con mẹ mà\”
\”Thôi vào ăn cái gì đi, tối nay con có nhận đánh đàn ở đâu không?\”
\”Có ạ ở nhà hàng An Lạc ạ\”
\”ừm, lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm\”.\”Vâng ạ \” nói cô chạy lên phòng, tâm trạng cô hôm nay vô cùng tốt.
*Đến tối*
Lưu Phong bước ra từ xe ô tô, đi vào nhà hàng. Ở trước cửa nhà hàng, chủ nhà hàng đã đứng sẵn ở đấy \”Mời ngài vào ạ, tiểu thư đang đợi ngài\”. Ông chủ nhà hàng lịch sự hơi cúi người chào hắn.Tiếng nhạc nổi lên cùng với lúc hắn bước vào, ngước lên và ngay sau đó hắn nhận ra cô gái đánh guitar hồi sáng , hắn đứng trầm lặng nhìn cô ngồi trên sân khấu đánh đàn piano.
Chủ nhà hàng thấy hắn dừng lại thì lên tiếng \”Thưa ngài đằng này ạ\”
Lưu Phong dời ánh mắt từ cô sang chủ nhà hàng làm ông chủ đổ mồ hôi lia lịa, cất giọng lạnh lùng \”Ông dẫn đường đi chứ\”
\”Dạ vâng vâng, thưa ngài đằng này\” hắn đi theo hướng ông chủ nhà hàng chỉ nhưng bước chân anh có phần chậm lại.
\”Cuối cùng ngài cũng đến\” Một người phụ nữ tiến đến chỗ hắn dáng đi là cái kiểu ngực phòng thủ mông tấn công. Cô ta định đưa tay khoác vào tay hắn nhưng bị hắn tránh sang chỗ khác
\”Chúng ta sẽ kí hợp đồng ngay bây giờ, tôi không có nhiều thời gian\”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!