Thanh Xuân, Ước Mơ Và Tình Bạn - #2: Ánh Sáng Niềm Tin
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Thanh Xuân, Ước Mơ Và Tình Bạn


#2: Ánh Sáng Niềm Tin


– Chúc mừng cậu nha! – Thanh An cười tít mắt, nắm chặt tay Nhật Hạ cũng đang vui vẻ.
Không phải tự nhiên cả hai lại mừng rỡ đến vậy. Đó là bởi vì Hạ mới trúng buổi casting lần trước. Đây là vai diễn đầu tiên của mình nên cô vô cùng hồi hộp và háo hức. Hơi sớm hơn so với bạn bè, còn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cô tự nhủ sẽ thật có gắng… bởi đây là khởi đầu cho sự nghiệp của cô…
————-
Phần quay của Nhật Hạ kết thúc, gói gọn trong bốn phân cảnh. Mặc dù thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng cô được đạo diễn khá ưng ý vì cách nhập vai chân thực của mình. Ông ta rất bất ngờ khi một cô sinh viên trẻ lại có thể làm tốt đến vậy.
Suốt thời gian quay phim, Hạ luôn gặp phải những chuyện không tưởng. Đầu tiên là khả năng diễn xuất của chính bản thân. Tiếp nữa lại là một người luôn coi khinh cô cũng chính là bạn diễn của cô – một tiểu thư có gia thế hơn hẳn cô: Diễm Phương…
————–
\”THE END.\”
– Xong rồi! – Thanh An đóng máy tính lại, vươn vai thoải mái. Bộ tiểu thuyết cô đã viết suốt 2 năm qua cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Từ khi vào trường, đây cũng chính là một trong những việc làm thêm của cô, phải nói là việc làm chính khi cô dành đến phân nửa thời gian không ở trên giảng đường để viết nó. Bao nhiêu tâm huyết của cô dồn cả cho việc viết lách.
– Xong rồi sao? – Nhật Hạ đặt ly sữa nóng xuống bàn, mỉm cười. Thanh An gật đầu, nằm ngả ra giường, mãn nguyện:
– Ừm, thoải mái quá đi!
Hạ ngồi xuống, massage tay cho cô, nói nửa đùa nửa thật:
– Vậy tiểu thuyết gia – nhà biên kịch của tôi có định viết tiếp một bộ nữa không?
Nghe thế, khuôn mặt An không còn thoải mái nữa mà trở nên suy tư. Mãi một lúc, cô mới trả lời:
– Tớ phải đợi một thời gian nữa, vừa để tìm ý tưởng, vừa để ôn thi. Dù gì cũng sắp phải nộp kịch bản rồi.
– Ừ… Nhưng cậu cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức… – Ánh mắt Hạ dịu dàng, giọng ấm áp, trìu mến như người chị với cô em gái của mình vậy. An bật cười, cũng nhẹ nhàng nhắc nhở:
– Cậu cũng thế, còn nhớ giữ cả nhan sắc nữa, idol của tớ.
Căn phòng trọ bé nhỏ có tiếng cười mang sự hạnh phúc và ấm áp của hai cô gái trẻ. Trên đoạn đường phía trước, họ có thể không thành công trong mắt mọi người, nhưng chỉ cần bên nhau, nước mắt và khó khăn chẳng là gì cả. Vì dù thế nào thì cả hai đã có cho riêng mình một người hâm mộ chung thành – người biết đến họ, thần tượng họ và làm người bạn thân của họ…
————
Bên bờ hồ xanh biếc, những hàng cây rung nhẹ trong làn gió. Cảnh vật thanh bình… đối lập với một con người đang ở nơi đây. Những giọt nước mắt lăn dài từ trên khoé mắt. Đôi môi cắn chặt đầy chua chát. Hai tay vòng qua, ôm chặt người con trai phía trước. Một cái ôm từ phía sau cay đắng đến nhường nào. Giọng nói khang khàn như van xin:
– Anh đừng bỏ em… Xin anh… Đừng…
Chưa kịp dứt lời, đôi tay Hạ bị tách ra… buông thõng. Người con trai kia lạnh lùng, không hề quan tâm đến những gì cô nói:
– Tránh ra! Tôi nói CHIA TAY!
Anh ta hất đôi tay đang cố níu kéo của cô ra, gằn mạnh từng chữ, nhất là hai chữ cuối cùng. Cô ngã khuỵu xuống, trông theo bóng lưng xa dần qua hàng nước mắt. Trông thôi cũng thấy đau lòng khôn tả…
\”Cắt!\” – Tiếng một người đàn ông vang lên. Đó là một vị đạo diễn đã đứng tuổi. Thì ra đây chỉ là một bộ phim, nhưng sao khiến người ta buồn quá…
Vài người xúm lại quanh Nhật Hạ, lau nước mắt và mồ hôi cho cô. Hạ dần thoát ra khỏi vai diễn, cười thật tươi với họ. Nụ cười ấy rất đẹp nhưng không hề giả tạo.
Thật khó để tin là dù mới ra trường một năm nhưng Hạ lại được khá nhiều người biết đến. Cũng dễ để hiểu tại sao trong những năm qua cô luôn là diễn viên phụ, nhưng đến nay lại được đóng vai nữ chính trong một bộ phim hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ. Và cô đang làm tốt nhiệm vụ của mình.
Con đường mà cô chọn, liệu có phải chỉ đơn giản, dễ dàng như vậy không? Cô có may mắn hơn những nghệ sĩ khác không? Có chắc tài năng của cô được người ta công nhận hoàn toàn và mãi mãi? Không thể nói trước điều gì vì cuộc đời luôn nhiều những điều không tưởng. Hạ biết, và cô cũng đang chờ đợi ngày đối mặt với những vật cản đó.
Mải miết, cô vẫn không hề làm lãng quên một người luôn bên cạnh mình những khi mình cần nhất, một người luôn động viên mình lúc mình gục ngã: Thanh An.
————-
\”Thật là tồi tệ! Tôi không ngờ người mà tôi hâm mộ suốt 5 năm giờ lại viết tệ đến vậy\”.
\”Bộ truyện thất bại nhất của tác giả từ trước đến nay.\”

Căn phòng tối tăm chỉ có một chút ánh sáng nơi góc phòng, từ chiếc máy tính. Bên cạnh, Thanh An gục xuống bàn đầy mệt mỏi. Suốt thời gian một năm qua, cô vẫn viết truyện online, vẫn kiếm sống bằng cái nghề này, chỉ thỉnh thoảng mới có công ti mua kịch bản của cô. Những ngày gần đây, cô đã phải nhận nhiều lời bình luận như trên. Cô không muốn đọc nữa, không muốn đọc những lời chỉ trích kia nữa. Càng ngày cô viết càng tệ ư?
Cô đơn… Cô khóc mất rồi…
Trước kia, mỗi lần cô khóc, Hạ sẽ ở bên cô. Nhưng bây giờ, Hạ đâu ở đây… Hạ bận rồi. Bao lâu nữa? Một tuần… một tuần nữa Hạ mới về, một tuần nữa cô phải sống trong cô đơn một mình…
– Hạ ơi, tớ mệt quá…
An nức nở. Cô tự hỏi mình có phải kẻ thất bại không? Mình đi theo con đường này là sai hay đúng? Cô thực là muốn từ bỏ…
Bỗng chiếc điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi đến. Là của Nhật Hạ! Dù ở xa nhưng cô vẫn luôn dõi theo An, theo dõi những tác phẩm của An khi có thời gian. Đọc những lời bình luận tiêu cực kia, cô cũng buồn lắm chứ, biết nói gì ngoài động viên cô bạn đa sầu bây giờ:
\”Cậu có ăn uống chưa? Tớ đang nhớ cậu lắm đây này! Không có tớ, cậu không được nghĩ gì lung tung gì đâu nhé! Lúc nào về tớ mua quà cho nhé. Socola? Ô mai? Hay là hoa? Cậu thích cái gì nào? Nhưng nếu cậu khóc là tớ không cho đâu, chị của tôi. Thôi, đạo diễn gọi tớ rồi. Bye bye nha! Yêu nè!\”
Đọc xong, An vẫn khóc. Từ bỏ? Nhưng bây giờ từ bỏ thì còn có nghĩa lí gì đâu cơ chứ! Cô từng nói với Hạ là không bao giờ được buông tay cơ mà. Cô cũng tự hứa không bao giờ bỏ cuộc…
Lau những hàng nước mắt, cô cố ngưng dòng lệ.
\”Được rồi, mạnh mẽ lên!\” – Cô tự khích lệ mình. Nín khóc, cô thở một hơi mạnh. Tốt hơn rồi…
Thanh An viết thư gửi độc giả. Là những lời xin lỗi và hứa hẹn.
Đặt bút, cô lại viết. Nhưng không phải tiểu thuyết mà là một hồi kí, cũng là nhật kí của chính cô… Cô viết lại những cảm nhận của mình về cuộc sống, những nỗi đau mà cô và Hạ đã nếm trải. Đôi khi, một giọt nước mắt khẽ rơi, cô lại gạt đi. Phải mạnh mẽ như đã từng…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN