[Fanfic BangTan : Cà rốt của anh đâu rồi ? ] - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


[Fanfic BangTan : Cà rốt của anh đâu rồi ? ]


Chương 3


Bạn theo hắn lên lớp . Lớp của bạn nằm ở tầng 2 nên phải mất 5 phút mới tới
_Đến nơi rồi . Vào đi ! Là tiết của cô chủ nhiệm .
Hắn ra hiệu cho bạn , bạn liền lập tức nghe theo . Nhưng tại sao hắn lại được ra ngoài thoải mái thế ? Không phải là trốn tiết đó chứ . Bạn tò mò hỏi :
_Này ! Cậu không vô lớp sao ?
_Tôi không thích tiết của cô chủ nhiệm
_Giờ cậu đi đâu
_Sân thượng
Bạn hiểu ra ý hắn , gật đầu lia lịa rồi một mình đi vào lớp .
Khi thấy bạn , cô chủ nhiệm đang viết bài bỗng dừng lại . Cả lớp đang yên tĩnh cũng trở nên ồn ào . Một số người liền bất ngờ khi thấy bạn , nhóm bàn cuối liền xúm lại bàn tán
_Nhìn nhỏ này quen thế , tao gặp ở đâu rồi nhỉ ?
_Tao cũng thấy vậy ! Không nhớ
_Nó là Kim Ami . Nhà ở khu phố Hanita . Sống với bà ngoại , hiện đang mở cửa hàng tokbokki !
Những người khác liền nhìn Soju một cách ngưỡng mộ .Làm sao có thể biết tất cả mọi thứ về bạn một cách cặn kẽ vậy cơ chứ . Cũng phải thôi , từng học chung cấp 2 mà !
Mặc cho tiếng bàn tán xôn xao , bạn vẫn cuối đầu chào cô giáo một cách lễ phép :
_Chào cô . Tên của em là Kim Ami , em là học sinh mới ạ
_À cô có nghe thầy hiệu trưởng nói . Chào em , cô là Han Mingu , cô giáo chủ nhiệm chính thức của lớp . Giờ thì em giới thiệu mình với các bạn đi ! Cả lớp im lặng
Cô đập bàn một cái rõ to khiến mọi âm thanh dưới lớp vụt tắt hẳn , ai cũng chăm chú nhìn bạn
_Xin chào các bạn ! Mình là Kim Ami . Mong các bạn giúp đỡ mình trong những ngày tháng sắp tới .
Bạn vừa giới thiệu xong là tiếng vỗ tay đón chào nồng nhiệt .
_Ami ! Em xuống bàn số 5 ngồi đi
Cô chỉ tay xuống phía cuối lớp
_Vâng !
Bạn nghe theo sự sắp xếp của cô .Bạn đi ngang qua Soju , con người luôn dành nụ cười khinh bỉ khi thấy bạn .
Bạn thấy , bạn nghe và bạn biết nhưng bạn không hề quan tâm . Vì im lặng là sự khinh thuờng lớn nhất . Sau 2 năm , tính cách của Soju vẫn không thay đổi . Cuộc đời này trớ trêu thật , bạn và Soju lại học cùng lớp . Còn nhớ năm đó, vào giữa năm lớp 8 , trời mưa rời tầm tã , hàng dương rào không chịu đựng được cũng rơi xuống . Bạn một mình ngồi trong lớp đọc sách . Khi ấy trường đã về hết chỉ còn mỗi bạn . Không khí u ám bao trùm lấy xung quanh . Bạn lật từng trang chăm chú đọc . Đột nhiên có tiếng bước chân từ đâu đến gần cửa lớp , nỗi sợ hãi càng dâng cao hơn .
\”Cạch \”
Cánh cửa lớp mở toan . Cô gái với chiếc váy ngắn sát đùi ngồi trên bàn vừa uống rựu vừa khóc to trông thật thê thảm biết bao . Tiếng sấm sét càng to thì tiếng hét của người đó vang lên gấp bội
_Thất tình sao ? Bạn vừa núp xuống bàn vừa suy nghĩ .
Người đó khác là Baek Soji . Mặc dù chỉ nhìn tấm lưng nhưng qua tiếng nói với ngoại hình thì bạn đoán chắc 100%
_Tại sao ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Anh cướp mất đi sự trong trắng của tôi rồi bỏ tôi mà đi ! Anh quá đáng lắm .
Như có tiếng sét xuyên qua đầu bạn . Bạn có nghe nhầm không ? Soju mà bạn biết hoàn toàn không phải là người dễ dãi như vậy . Cô ấy rất thẳng thắn , đặc biệt là rất thông minh nhưng tại sao lại làm chuyện ngu xuẩn vậy chứ ?
Bạn đang núp dưới bàn thì ở đâu có con gián bò vào tay khiến bạn giật nảy mình mà la lên .
_Ai đó ?
Soju lau những giọt nước mắt trên má rồi quay lại nhìn . Không còn cách nào khác bạn liền bỏ chạy , vô duyên vô cớ lại làm rớt cái lắc tay ở dưới bàn . Thế là Soju phát hiện bạn là người tối hôm đó đã nghe hết bí mật của cô
Từ ngày hôm đó , mỗi lần thấy bạn là cơn điên của cô ta nổi lên . Có hôm còn tụ tập đàn chị đánh bạn , may mắn là hôm đó bạn bệnh nên không đi học được . Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian ám ảnh nhất , bạn luôn chịu sự bắt nạt của Soju . Cô ta nhiều lần ra tát bạn nhưng bạn vẫn im lặng vì cô là con của chủ tịch công ty lớn nhất nhì trong thành phố Seoul , chỉ cần cô ta muốn mưa thì sẽ có mưa , muốn sao thì sẽ có sao , thậm chí là muốn phá nát cửa hàng của bạn cũng sẽ rất dễ dàng . Vốn dĩ , xã hội chưa bao giờ công bằng ! Người có tiền thì sẽ có quyền
Nhưng cũng thật may mắn , sau khi biết tất cả mọi chuyện dơ bẩn của Soju , ba mẹ cô ta liền gửi cô qua Đức du học , không muốn bị huỷ hoại danh tiếng mà ông đã gầy dựng suốt 30 năm trong tay cô ta . Đến bây giờ , sự hận thù của Soju dành cho bạn vẫn chưa nguôi
Trở lại với thực tại , bạn ngồi vào bàn lấy sách vở ra học .
_Ami ? Cái tên đẹp thật !
Bạn nghe ai đó nhắc đến tên của mình liền quay sang . Tiếng nói phát ra từ bàn đối diện . Cây bút chì đang ở trên tay bạn cũng tự dưng rơi xuống . Mọi thứ trước mắt bạn có phải là mơ không ? Là Jeon JungKook ! Jeon JungKook đó ! Bạn vui mừng đến nỗi cười rõ tươi . Không phải là được học chung lớp với anh đẹp trai mà vui đâu . Rõ ràng đây là lần thứ 3 bạn gặp anh rồi . Bạn gặp và biết nhiều người như vậy nhưng chỉ nhìn anh từ cái nhìn đầu tiên đã thấy anh rất đặc biệt . Giống như là hai người sinh ra để dành cho nhau vậy . Có cái gì đó rất thân quen .
_Jungkook . Lại gặp cậu nữa rồi . Chúng ta có duyên thật .
Bạn nằm xuống bàn nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe .
Anh cũng làm theo cử chỉ của bạn . Chỉ như vậy , anh và bạn mới nói chuyện theo cách âm thầm nhất
_Ừ . Có thể xem là trùng hợp không ?
_Tôi không biết . Nhưng từ nay chúng ta là bạn học chung lớp rồi , sinh mệnh của tôi nhờ vào cậu hết đấy
_Tôi rất keo kiệt
Bạn ngồi thẳng lên chép bài , không thèm để ý câu nói đùa của anh .
_Cậu không biết đùa sao ?
Anh vẫn nằm dài trên bàn . Sau đó chỉ nhận được cái lườm thẳng thắn từ bạn !
Tiếng chuông vang dài báo hiệu đã hết tiết 2 . Mọi người ai cũng uể oải . Vừa lúc đó , hắn cũng vào lớp . Thì ra hắn ngồi sau JungKook , hình như hôm qua hắn thức rất khuya nên vừa vào lớp thì lập tức nằm gục xuống bàn mà ngủ . Bạn không quan tâm nhiều , cảm ơn thì cũng đã làm rồi , còn nợ hắn cái gì nữa đâu .
_Kim Taehyung ! Nếu không thích tiết cô chủ nhiệm thì làm đơn ra khỏi lớp đi ! Đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi
Là lớp trưởng nói . Kim Taehyung có quyền lực thứ nhất thì chắc Boji phải xếp thứ 2 . Cô được mang tiếng là người yêu cũ của Taehyung nhưng vì không chịu được cái tính đào hoa của hắn nên đã chia tay .
Hắn vẫn không đáp lại , dường như hắn ngủ quên mất rồi . Dẹp sự tức giận qua một bên , Boji dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn bạn :
_Ami này ! Tối nay là sinh nhật tôi . Tôi đều mời hết cả lớp . Coi như là dịp để câu giao lưu với chúng tôi . Địa chỉ là club đối diện trường trung học Tangoda . Cậu đến được không ?
_Được . Tôi và Ami sẽ cùng đến
Bạn chưa kịp trả lời thì Taehyung đã xen vào . Nảy giờ hắn chưa hề ngủ , chỉ hơi mệt nhưng khi nghe thấy tên bạn liền bật dậy .
Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Taehyung , kể cả Boji . Bạn cũng rất bất ngờ . Hắn ta đang nói gì vậy ? Cùng đến là sao ? Bạn và hắn chỉ là bạn học bình thường , không thân không thích nhưng hắn lại trả lời giúp bạn . Quan hệ giữa bạn và Taehyung làm mọi người bắt đầu nghi ngờ
Riêng Jungkook , sau khi nghe câu nói của Taehyung , sắc mặt liền thay đổi hẳn . Đây có phải là Jeon JungKook mà bạn quen không ? Lúc này , rõ ràng anh rất tức giận nhưng lí do tại sao ? Hay là vì hắn quá thân thiết với bạn .
Anh đứng dậy , khí chất lạnh lùng nhìn thẳng về hướng hắn .
_Kim Taehyung ! Ami có hẹn với tôi rồi !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN