[Fanfic BangTan : Cà rốt của anh đâu rồi ? ] - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


[Fanfic BangTan : Cà rốt của anh đâu rồi ? ]


Chương 2


Thành phố này rộng lớn như vậy , gặp gỡ với bao nhiêu người , trãi qua rất nhiều mối tình mới tìm được người yêu hoàn hảo . Đó quả là chặng đường dài nhất của một đời người .
Dường như anh đã nhận ra bạn , nụ cười ấy vô thức bật lên khiến tim bạn như muốn tan chảy ra thành nước .
_Aa cậu là người giao hàng hôm trước này ? Có nhận ra tôi không ?
_Có chứ , cậu làm cho tôi leo cây mà suốt 20\’ mà
Bạn đáp lại .Mặc dù bị thu hút bởi nụ cười đó nhưng bạn vẫn không quên tính tiền và làm thức uống cho anh
_Bao nhiêu hết vậy ?
_Của cậu là 20 won
Sau khi nhận tiền thì bạn đưa cafe cho anh . Phải nói là vị của cappuccino vừa nhạt lại vừa đắng . Làm sao một người ngọt ngào như anh lại thích loại thức uống này vậy ? Đến nỗi nghe tên thôi bạn còn không ưa nổi .
Bạn không muốn hỏi vì đó là sở thích của anh với lại bạn chỉ là người qua đường . Người lạ thì đừng nên biết nhiều đến chuyện đời tư hay sở thích của người khác . Đó là quy tắc trong cuộc sống này rồi !
Tính bạn từ trước đến giờ luôn gan dạ và tinh nghịch . Bạn muốn biết chuyện gì thì phải tìm hiểu đến cùng .
Đưa tiền thối lại cho anh , bạn cũng không ngại khi hỏi về tên thật
_Mà này có thể cho tôi biết tên của cậu không ? Biết đâu sau này chúng ta lại gặp nhau lần nữa ?
_Tên của tôi là Jeon JungKook . Tôi chỉ mới có 17 tuổi thôi . Nhìn cậu chắc cũng bằng tuổi tôi nhỉ ?
Anh nhấp một ngụm cappuccino , vẫn chăm chú nghe bạn nói
_Trùng hợp thật . Tôi cũng 17 !
_Cậu tên gì ?
Câu hỏi của anh bạn chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại ở đâu vang lên . Là điện thoại của anh .
_Đợi tôi chút nhé
Anh đứng ra xa nghe điện thoại , hình như có chuyện gì gấp lắm nên mặt anh có vẻ rất căng thẳng . Cuộc gọi kết thúc , anh vội tới nói lời tạm biết rồi lập tức rời đi .
_Cho tôi gửi lời thăm đến cửa hàng tokbokki của cậu . Có thời gian rãnh tôi sẽ đến
_Ừ . Tạm biệt
Sau khi anh đi , bạn vẫn còn có một chút gì đó nuối tiếc . Bạn lại làm sao vậy ? Cả mấy ngày hôm nay , ngày nào bạn cũng nghĩ về anh . Sự quyến rũ ấy cứ mãi bám lấy bạn thôi ! Phải lập tức quên đi cái cảm giác đó ngay . Bạn tự nhủ trong lòng mình nhưng ai biết được trái tim của bạn đã bị anh nắm giữ mất rồi.
Hơn 10h đêm bạn mới được về nhà , tiệm cà phê hôm nay khá đông khách , bạn làm liên tục đến mệt rã người .
Trên con đường vắng bóng tối bao trùm mọi thứ xung quanh , đèn đường nhấp nha nhấp nháy , không tắt cũng không mở , cứ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi vô cùng .
Bạn một mình đi bộ về , có lẽ đi về đêm đã trở thành thói quen thuờng ngày của bạn .
Ngang qua bãi đất bỏ trống , bạn nghe được tiếng nói cười ồn ả còn bọn du côn đầu đường xó chợ , bọn chúng thường hoạt động về đêm trong khu phố của bạn , một nhóm gồm 5 -7 tên . Không ăn chơi cũng tụ tập đánh nhau đó là một trong những công việc rãnh rỗi nhất của họ . Bạn đi qua một cách bình thãn , nhưng cái sự bình thãn đó càng làm bọn họ chú ý tới bạn hơn . Một tên trong nhóm đó gọi bạn :
_Ê ! Cô em đi đâu mà về trễ vậy ?
Bạn bị phát hiện rồi , biết trước được điều này nên bạn cũng không bất ngờ gì vì đây là con đường duy nhất về đến nhà bạn . Ngoài ra thì không còn đường nào khác .
Bọn họ kéo nhau tới gần . Rồi một tên khác từ phía sau đi lên , tên này khác với những tên khác . Khuôn mặt điển trai , làn da trắng trẻo , đặc biệt là có nụ cười làm đốn tim người khác . Hắn hỏi :
_Giờ này mà còn lang thang ngoài đường sao ? Có muốn ở với anh một đêm không ?
Bàn tay bạn vô thức tát mạnh vào mặt hắn . Lời nói của hắn có phần xúc phạm bạn . Bạn tức giận , đôi mắt ướt tự nhiên ướt nhoè đi :
_Khốn nạn !
Hắn khá bất ngờ về hành động của bạn . Hầu như những tên khác cũng vậy , họ định tiến đến xử bạn thì hắn xua tay ra hiệu cho đàn em giải tán . Còn hắn vẫn đứng đó nhìn phản ứng của bạn .
_Chưa có ai dám mạnh tay với tôi như vậy ! Em là người đầu tiên
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi không nói một lời . Tại sao hắn không xử bạn ? Người như hắn phải trả thù bạn mới đúng chứ ? Đó mới là bản tính thật sự của hắn
Bạn lau đi giọt nước mắt bất giác rơi trên má , nhìn đồng hồ đeo tay thì đã hơn 10h30 rồi . Bạn nhanh chóng về nhà .
Đèn trong phòng bà vẫn còn bật . Bà vẫn chưa ngủ sao ? Bạn đẩy nhẹ cửa thì thấy bà đang ngồi đếm số tiền bán được trong ngày hôm nay . Bạn vào phòng bà , ngồi xuống bên cạnh bà rồi xoa hai bàn tay đầy những nếp nhắn chi chít ấy .
_Bà vẫn chưa ngủ sao ạ ? Trễ lắm rồi !
Bà nhìn bạn cười , xoa đầu bạn
_Chưa ! Ta đợi con về .Thế nào hôm nay làm việc thuận lợi chứ ?
_Rất tốt ạ !
Bạn lại nghĩ về chuyện lúc nãy . Bạn không dám kể cho bà nghe vì sợ bà sẽ càng lo lắng cho bạn hơn . Nên tốt nhất bạn vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra .
Rồi bà đột nhiên lấy trong tủ ra một số tiền đặt vào trong lòng bàn tay bạn , nhẹ nhàng nói :
_Ami .Ta đang trong độ tuổi gần đất xa trời rồi . Còn con vẫn còn rất trẻ , có cả một con đuờng dài phía trước . Ta không muốn vì ta mà con bị huỷ mất tương lai nên mong con nghe lời ta đi học lại đi . Ta biết con chưa có đủ tiền để trang trãi việc học và con ngại khi mượn tiền ta . Coi như đây chỉ là số tiền ta cho con mượn tạm . Khi nào ra trường rồi trả lại cho ta . Có được không ?
Bạn ngước lên nhìn bà , làm sao bạn có thể phụ lòng bà sau bao nhiêu năm bà cực khổ nuôi nấng bạn chứ ? Nhưng đây là số tiền khó khăn lắm bà mới có được , bạn không thể nhận càng không thể từ chối
_Con xin lỗi , nhưng mà…
_Nghe lời ta đi
Cuối cùng bạn phải miễn cưỡng nhận lấy số tiền đó .Bà là người thân duy nhất của bạn , nếu một ngày bà ra đi thì lúc đó không biết bạn sẽ ra sao ? Nghĩ tới thôi bạn đã thấy quặn đau ở lòng ngực rồi . Bạn ôm chặt bà , nước mắt rơi xuống như mưa , tuởng tuợng tới lúc sẽ không còn bà bên cạnh , bạn càng khóc to hơn . Cứ thế bạn ngủ quên khi nào không hay .
__________________________________
Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt . Mới đây mà bạn phải đi học lại rồi . Cả tuần qua bạn bận rộn mua sách vở rồi cả đến trường làm hồ sơ nhập học còn phải nhận đồng phục . Và rất nhiều thứ khác nữa . Thế là từ nay không còn ai rãnh rỗi giao hàng giúp bà nữa rồi . Càng nghĩ bạn lại càng buồn hơn !
Nhìn đồng hồ sắp trễ giờ , bạn mang ba lô vào người rồi đi xuống nhà , ngày đầu tiên đi học không thể đến trễ được
Bạn uống hết ly sữa mà bà pha cho . Bà thấy sự gấp gáp đáng yêu của bạn mà bật cười
_Uống từ từ thôi ! Kẻo sặc
Nói rồi , bạn chạy ra khỏi nhà , không quên dặn bà thật kĩ
_Bà đừng làm việc quá sức nhé !
_ừ . Chúc con may mắn
Bạn bắt kịp chuyến xe buýt đầu tiên để tới trường . Tới nơi thì vừa lúc tiếng chuông vào lớp reo lên . Bạn lại phải tiếp tục mò đường lên lớp . Ngôi trường rộng lớn thế này , làm sao bạn có thể biết được lớp mình ở đâu trong khi không quen một ai ở đây chứ .
Giờ thì ai cũng vào lớp hết rồi . Chỉ còn cách đi hỏi hiệu trưởng thôi .
Không ngờ bạn lại may mắn đến vậy , vừa nghĩ tới việc sẽ chết chìm trong thế giới xa lạ này thì phía trước mặt bạn là một nam sinh , bắt lấy cơ hội bạn liền chạy tới hỏi đường lên lớp :
_Cậu gì ơi ! Cho tôi hỏi lớp 11A1 nằm ở hướng nào vậy ?
Đúng là ông trời không bao giờ cho bạn một con đường sống . Ai có thể nói cho bạn biết cái tên bắt nạt bạn vào mấy ngày hôm trước tại sao lại ở trong trường này không ? Đã thế còn là cái người bạn đang hỏi
Hắn khá bắt ngờ khi thấy bạn , người con gái dám ra tay tát một tên trùm trường như hắn . Hắn nhíu đôi mày lại , sao đó nhìn vào bảng tên trái phía trái trên áo của bạn .
_Kim Ami ? Tên em là Ami sao ?
Bạn gật đầu . Hắn bây giờ khác với con người hôm trước bạn gặp . Nhỏ nhẹ hơn , ôn tồn hơn . Phải nói hắn hôm trước khác xa với ngày hôm nay
Bạn lại tiếp tục hỏi , nếu là học sinh trong trường thì chắc phải biết lớp bạn ở đâu
_Cho tôi hỏi lớp 11a1 ở đâu vậy ? Làm ơn giúp tôi đi có được không ? Tôi gần trễ giờ rồi này !
_Em học chung lớp với tôi ! Đi theo tôi
Cái gì ? Chung lớp ? Bạn có nghe nhầm không vậy ? Hắn cùng tuổi với bạn nhưng cách suy nghĩ lại trưởng thành hơn bạn . Nhìn sơ qua thôi , bạn đã biết hắn thuộc dạng con nhà giàu , ăn chơi lêu lỏng , không xem ai ra gì . Tóm lại , chỉ là bạn cùng lớp thôi . Bạn cũng không nên xa lánh hắn . Dù sao hắn cũng không chấm dứt cái chuyện bạn tát hắn mà còn giúp đỡ bạn . Bạn phải biết ơn mới đúng !
Bạn đi ngoài sau , còn hắn đi ngoài trước . Tấm thân cao lớn của hắn che khuất đi mọi thứ phía trước mặt bạn , cảm giác như được che chở vậy . An toàn vô cùng !
Bạn vẫn chưa biết được tên hắn nên hỏi , hắn cũng không ngại gì mà trả lời
_Tên cậu là gì thế ?
_Kim Taehyung !
_Chào bạn học Kim Taehyung . Coi như ông trời không có mắt nên mới cho tôi gặp cậu !
Mặc dù bạn nói khá nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được . Sau đó còn trêu bạn :
_Thế thì tự lên lớp đi nhé .
_Này tôi giỡn !
Từ khi gặp hắn , cuộc sống của bạn bắt đầu đối mặt với giông bão ngoài kia . Chính thức mở đầu cho cuộc tình tay ba !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN