Tìm Anh
Tìm Anh - Chương 2
Đồng hồ báo thức kêu đúng 7:00 sáng. Khánh Nguyên lọ mọ để tìm cái điện thoại và cố tắt nó đi. Phải trượt tay đến ba lần lên màn hình thì cô mới chấm dứt được tiếng kêu réo khó chịu mà quen thuộc đó. Trông cô không được khỏe cho lắm. Ngày hôm qua đã có nhiều chuyện không mong muốn đã xảy ra. Cô uể oải đi đánh răng và làm vệ sinh buổi sáng.
Một lát thì có tiếng lạo xạo ở ngoài hành lang bên ngoài cửa nhà. Cô biết rằng người giao báo và sữa đang làm nhiệm vụ của anh ta. Anh chàng còn khá trẻ, trẻ hơn Khánh Nguyên vài tuổi và cũng khá dễ thương. Cô hay thắc mắc trong đầu là tại sao ngày nào anh ta cũng chỉ mặc mỗi một bộ đồ.
Khánh Nguyên vừa nhấm nháp ly sữa tươi nguyên chất vừa xem lướt mấy quyển tạp chí có gì mới hay ho. Cô thích đọc các tạp chí về nghệ thuật, kiến trúc và hội họa. Đó cũng là niềm đam mê cả đời của cô. Các thứ khác cô có thể chẳng thèm để ý nhưng sẵn sàng đi mấy chục km chỉ để xem người ta phối màu một căn nhà tuyệt vời. Cô có một căn phòng làm việc riêng rộng vừa phải. Bên trong có một cái giá vẽ bằng gỗ sáng màu còn mới, ít nhất là hơn chục cái thùng màu nước, vô số cọ vẽ đủ các thể loại và nhiều thùng các tống đựng giấy và các thứ linh tinh. Ở góc phòng còn có một cái bàn nhỏ để sách, tạp chí, laptop và một cốc nước to đùng.
Khánh Nguyên định bước vào phòng làm việc nhưng bổng nhiên nhớ đến điều gì đó. Cô bước vào phòng ngủ tìm điện thoại. Thật lạ, cô không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Vũ. Bình thường nếu là Vũ cô biết, đó là một người hiền hòa, nhẹ nhàng, luôn quan tâm, khi cô giận dữ anh ta sẽ làm mọi cách để cô được vui. Nghĩ lại thì có lẽ tối qua mình nói hơi quá, có khi nào làm ảnh tự ái không nhỉ? Khánh Nguyên tự hỏi. Mà thôi, như vậy cũng tốt, anh Vũ sẽ không còn bám riết lấy mình nữa. Cô tự an ủi.
Sau đó, Khánh Nguyên gọi điện cho mẹ để xin lỗi. Mẹ cô đã quá quen với tính của con gái nên cũng dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên, mẹ cô cũng cảnh báo là nếu hết năm nay mà vẫn chưa có dấu hiệu tích cực thì cô sẽ phải chịu làm theo lời ba mẹ. Cô à ừ cho qua rồi cúp máy nhưng vẫn không quên nhắn lời xin lỗi đến người ba đáng kính của cô.
Mặc dù vẽ là công việc yêu thích của Khánh Nguyên nhưng ít khi cô được vẽ trên giấy và theo ý của mình. Để có thể nuôi sống bản thân và trả tiền cho các chi phí, cô phải đầu quân cho một công ty chuyên về trang trí nội thất. Mà các khách hàng của cô thì thích tỏ ra là họ rất am hiểu mỹ thuật, bởi vậy các bức vẽ thường chẳng theo một phong cách cụ thể nào. Thỉnh thoảng cô thích chêm thêm vài chi tiết nhỏ để châm biếm mà chỉ cô mới nhận ra. Đó không phải là thời điểm thú vị của buổi làm việc nhưng nó giúp cô trau dồi thêm kỹ năng và sự láu cá của mình. Công ty cô làm việc cách khu cô ở không xa, nên cô thích đi bộ về nhà. Giám đốc công ty tỏ ra rất thoải mái với nhân viên. Ông ấy không bắt các cô gái phải ngồi không trong công ty. Chỉ khi nào có việc thì sự nghiêm túc của ông ấy mới lên tới đỉnh điểm thôi.
Sáng thứ bảy, Khánh Nguyên ăn nhẹ với một ít bánh mỳ và nước cam cà rốt. Sau đó, cô bắt đầu say sưa với bức vẽ dang dở của mình. Cô rất thích những con đường vắng người, nhất là những con đường kéo dài tới tận cuối chân trời. Nó luôn mang lại sức hút khiến cô nhìn không chớp mắt và đắm chìm trong đó. Bức tranh của cô cũng không ngoại lệ, nó là một bức vẽ con đường tiến lên những quả đồi dập dìu. Con đường uốn lượn tránh né những vực sâu, những mỏm đá cao, xuyên qua những rừng cây dày đặc xanh thẩm, nó cứ đi mãi như dẫn dắt người bộ hành lang bạt tìm kiếm thứ gì đó mà anh ta khao khát.
Đến gần trưa thì có tiếng gõ cửa, Khánh Nguyên tạm dừng tay, cô đi ra cửa rồi cẩn thận nhìn qua khe cửa trước khi mở móc khóa an toàn. Đó là người bạn thân từ niên thiếu của cô, Thanh Trúc.
– Biết thế nào mày cũng ở nhà mà. Thanh Trúc làm ra vẻ không có gì bất ngờ rồi đẩy cửa đi vào.
– Mày biết chuyện rồi hả? Khánh Nguyên vừa đi vào vừa hỏi.
– Uhm, tao nhận được điện thoại của mẹ mày. Bác gái nói tao đến an ủi mày. Nhưng tao đến chơi thôi chứ tao biết là mày chẳng có gì phải an ủi cả. Nếu có , thì anh chàng đáng thương kia mới cần.
– Mày không cần phải nói thế đâu. Tao coi anh Vũ là bạn, mày thừa biết tao không hề yêu ảnh.
– Ừ thì đành là thế, nhưng mày thử nghĩ đi, thời này tìm đâu ra người tốt như ảnh chứ. Thanh Trúc vừa nói vừa thở dài.
Khánh Nguyên không nói gì thêm, cô rót một ly nước cho bạn rồi đi vào phòng tiếp tục với bức vẻ.
Đến trưa thì hai cô gái có một bữa ăn khá thịnh soạn tại một nhà hàng Nhật Bản. Sở thích ăn uống có lẽ là điểm chung duy nhất giữa hai cô gái này. Họ vốn đã rất khác nhau từ khi còn học phổ thông. Thanh Trúc là một cô gái năng động, có nhiều bạn bè và lời nói của cô luôn đi kèm một nụ cười trên môi. Trong khi đó, Khánh Nguyên lại lầm lì ít nói mặc dù xung quanh cô luôn có một hàng dài các vệ tinh sẵn sàng bắt chuyện làm quen với cô. Dù khác biệt về tính cách nhưng chưa bao giờ sự khác biệt đó lại làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!