Tìm Anh - Tìm Anh - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Tìm Anh


Tìm Anh - Chương 3


Ngày Chủ Nhật, Khánh Nguyên cho phép mình ngủ dậy trễ hơn một chút. Cô đã thức khuya để hoàn thành cho xong bức vẽ. Để đồng hồ báo thức lúc 9:00 sáng nhưng có vẻ như có thứ gì đó ồn ào khiến cô phải thức dậy sớm hơn. Tiếng chân người nhiều hơn thường ngày, có vẻ như có đến cả chục người đi vào đi ra vậy. Cô tỉnh dậy hậm hực bước ra mở cửa để xem có chuyện gì đang diễn ra.

Những người đàn ông mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng đang khiêng vác một chiếc piano. Ngoài ra còn vài người khác cũng chung một loại đồng phục đang hăng hái vận chuyển đồ đạc. Khánh Nguyên đóng cửa lại và ngồi xem TV một lát, đợi cho tiếng ồn giảm hẳn thì cô bước ra ngoài lấy đồ của mình. Tuy nhiên, cô không tìm thấy chai sữa tươi như thường lệ. Anh chàng giao sữa trẻ tuổi không thể nào quên được. Nếu có chuyện gì đó, cậu ta sẽ để lại một mẫu giấy, đã có vài lần thế rồi. Chắc chắn có liên quan đến sự huyên náo lúc nãy. Vừa nghĩ thầm vừa mặc thêm một cái áo khoác, Khánh Nguyên dự định qua hỏi thăm người hàng xóm mới chuyển đến.

Cô vừa mở cửa thì một người đàn ông đã đứng trước của nhà cô. Tay anh ta dắt thêm một con chó Nhật cụp tai mới chỉ khoảng vài tháng tuổi.

– Hồi sáng con chó của tôi đã có ý đồ xấu với chai sữa của cô nên tôi buộc lòng phải mang cái chai về nhà tôi. Tôi đến để xin lỗi và sẵn lòng đền cho cô một chai mới.

– Bây giờ thì muộn rồi, họ sẽ không nhận giao hàng quá 8 giờ đâu.

– Nếu vậy tôi có thể mời cô bữa sáng được không?

– Không tiện đâu, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cho là mình đã biết được tại sao chai sữa biến mất.

– Tôi thành thật xin lỗi.

– Không sao đâu, con chó thật dễ thương!

– Nó tên là Bom, giống Nhật thuần đó. Nếu có tôi thì nó rất ngoan, nhưng hãy để nó lại một mình xem, nó sẽ quẩy tung cả nhà.

– Cái tên chẳng hợp tí nào! Khánh Nguyên cười nói.

– Tôi cũng nghĩ vậy! Cái tên do chủ trước đặt. Nó đã quen vậy rồi, với lại tôi cũng lười thay đổi.

Không đợi cô gái, anh chàng tiếp lời:

– Tôi là Minh Hải. Rất hân hạnh!

– Tôi là Khánh Nguyên.

– Cô định đi đâu à?

– Sao anh nghĩ vậy?

– Tôi thấy cô mặc áo khoác, còn bên trong có vẻ là 1 bộ pijama?!

– À, tôi đang định đi hỏi xem ai đã đánh cắp chai sữa của tôi.

– Vậy đấy. Cô đã tìm ra kẻ đó rồi. Vừa nói anh chàng vừa nhìn xuống vẻ mặt ngơ ngác của Bom.

Sau cuộc trò chuyện, Khánh Nguyên lại tiếp tục công việc của mình cho đến tận chiều tối. Cô say mê đến mức phải dùng bữa trưa lúc 2 giờ chiều khi bụng đã đói meo. Khi cái nắng chiều Sài Gòn mùa hè đã dịu mát, Khánh Nguyên đi dạo qua khu mua sắm. Cô muốn mua vài thứ để dự trữ cho tuần làm việc tiếp theo.

Khu mua sắm gia dụng cách đó khoảng 300 mét. Siêu thị này án ngữ ở tầng trệt một tòa nhà cao tầng. Hầu như có thể mua mọi thứ cần thiết ở đây. Đi ngang qua các gian hàng thời trang, Khánh Nguyên cũng nán lại để ngắm nghía một chút. Cô ít khi đi ra ngoài nhưng cũng như mọi cô gái khác, cô không muốn mình bị lạc hậu về khoảng ăn mặc. Thường thì các quầy thời trang ở siêu thị không được ưu chuộng cho lắm vì quan niệm “sang chảnh” của giới trẻ. Mà đi siêu thị thì có gì mà sang. Tuy nhiên, Khánh Nguyên lại thích kiểu như vậy vì nó không xô bồ, giá lại hợp lý hơn.

Hôm nay không phải là ngày để mua quần áo, cô quay trở lại với mục đích chính của mình. Buổi chiều, nhất là chiều chủ nhật sẽ không phù hợp để mua rao quả, vậy nên Khánh Nguyên chỉ tập trung vào mua các loại bí, đậu, cà rốt và dưa. Cô thích ăn đậu hầm và súp bí, một phần cũng vì nó dễ nấu và phù hợp với một phụ nữ muốn giữ dáng.

Đang say sưa, lựa chọn các loại củ quả thì từ đằng sau có người nói vọng tới.

– Sao cô không mua súp lơ nhỉ. Nó cũng giúp giảm cân đấy!

– Tôi không thích súp lơ. Khánh Nguyên quay lại hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp.

Người đối thoại với cô không ai khác đó là hàng xóm mới của cô.

– Anh có vẻ khác lúc sáng nhỉ, trông anh bảnh hơn đấy!

– Sau khi sắp xếp xong mớ đồ đạc lộn xộn thì tôi cũng có nhiều thời gian hơn chỉnh chu cho cái thân thể này. Mà cô thích tôi để râu hơn hay cạo sạch bong thế này?

– Đó là việc của anh, tôi không có nhận xét gì. Vừa nói Khánh Nguyên vừa bước đi không nhìn lại anh chàng đang bước theo sau cô. Cô tập trung vào những món hàng mình cần.

– Anh đi siêu thị hay đi theo tôi vậy? Thấy anh chàng hàng xóm cứ đi theo mình, Khánh Nguyên bực bội hỏi.

– Tôi đang tò mò.

– Tò mò cái gì?

– Tò mò xem một phụ nữ xinh đẹp như cô thích ăn những gì? Vừa nói Minh Hải vừa vuốt cằm nhìn vào giỏ thức ăn.

Câu nói của anh chàng kiến Khánh Nguyên không nhịn được cười. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái.

– Rõ ràng anh biết các cô gái thích ăn súp lơ mà.

– Tôi đoán thôi, chứ sao biết được. Thậm chí thứ họ nói với nhau rồi ngồi cười khúc khích khiến tôi còn chưa hiểu nổi nữa kìa!

– Anh hiểu biết về phụ nữ cũng kém nhỉ?! Khánh Nguyên tủm tỉm.

– Tôi chưa bao giờ tự gọi mình là chuyên gia.

Cứ thế họ nói chuyện cho đến khi Khánh Nguyên mua được những thứ mình cần. Còn Minh Hải, anh chỉ mua mỗi mấy quả táo xanh. Cả hai cùng rảo bước về nhà. Trên đường đi không ai điều nói gì, chỉ im lặng cho đến khi bước vào thang máy, sau đó họ chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN