Tìm Anh - Tìm Anh - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
172


Tìm Anh


Tìm Anh - Chương 4


Khu chung cư Đại Khang được xây dựng năm 2011, với 8 tòa nhà cao tầng trong một khuôn viên rộng lớn. Ở giữa có một công viên với rất nhiều cây xanh và một hồ nước nhân tạo trong vắt. Dân ở đây rất biết cách chăm sóc nơi vui chơi của mình. Gần như không có rác thải trong khuôn viên, an ninh thì được đảm bảo, trẻ em được đùa vui thoải mái trong những ngày hè mà phụ huynh của chúng thì cũng bớt lo lắng hơn.

Căn nhà số 507, khu C thì vẫn luôn đóng kín trong ngày cuối tuần, một nhóm bạn 3 người tiến đến gõ cửa. Cô gái duy nhất trong số 3 người nói hướng vào cánh cửa.

– Bọn tao đến rồi nè, mở cửa đi cô nàng khó tính!

Cô gái bước ra mở cửa ăn mặc gọn gàng, tóc chải tươm tất, một đường xẻ mái làm cho cô thêm phần quyến rũ. Khánh Nguyên mời các bạn vào nhà. Thanh Trúc nhanh nhảu kéo Duy Khương lại ngồi một góc, chừa khoảng trống còn lại vừa khít cho 2 người. Tuấn Vũ ngồi xuống sau cùng, anh ngồi một cách từ tốn, vừa quan sát chủ nhân căn hộ. Khánh Nguyên là người cứng cỏi, nhưng lúc này cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Vũ.

Vũ là người lớn nhất trong bọn, khi cả bọn còn học phổ thông thì anh học hơn 3 người còn lại một khóa. Tính tình anh điềm đạm và kín đáo. Những Vũ không phải là người khó đoán. Anh thích thể hiện cảm xúc của bản thân bằng hành động thực tế hơn là lời nói. Đã có thời, Thanh Trúc yêu anh chàng này say đắm khi cả hai cùng học chung trường đại học Ngân hàng. Nhưng từ ngày xưa thì Vũ chỉ để ý đến hoa khôi của trường chính là Khánh Nguyên.

Khi cả hai chàng trai cùng tìm đến cái TV thì hai cô gái lao vào bếp để chuẩn bị vài món ăn. Khánh Nguyên đã đi chợ buổi sáng để mua đồ chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay. Cô sẽ cố gắng nấu thật ngon để hy vọng các mối quan hệ trở lại như vốn có của nó. Nói thật lòng, cô cũng thấy buồn nếu mình là nguyên nhân khiến anh Vũ không vui. Nhưng cái gì đó trong tâm hồn cô mách bảo rằng cô sẽ yêu một người khác. Một người mà cô sẽ tìm được nếu đi hết con đường trong bức tranh do chính cô vẽ nên.

Bữa tiệc diễn ra nhẹ nhàng, người sôi nổi nhất trong bọn như thường lệ vẫn là cô nàng Thanh Trúc đáng yêu. Đôi khi cô ấy làm quá lên với mấy trò gây cười khiến Khánh Nguyên cười ngặt ngẽo. Tuấn Vũ cũng cố gắng hòa vào không khí, anh biết rằng nếu càng thúc ép cô gái kia thì cô ấy sẽ càng rời xa anh. Vũ nhìn nụ cười rạng rỡ kia với nhiều tâm trạng đan xem khiến lòng anh rối bời. Duy Khương khá hợp tính với Thanh Trúc, anh học chung lớp với cả Thanh Trúc và Khánh Nguyên. Học không giỏi nên anh không vào đại học. Bây giờ anh đã trở thành một bartender có tiếng. Anh thích bóng đá và là fan cuồng của Liverpool. Khi không có các cô gái, anh lại ngồi tranh cãi với Tuấn Vũ – một fan của Manchester United về chủ đề: đội bóng nào giàu thành tích nhất Anh Quốc?

Cuộc hội họp của nhóm bạn trẻ cũng đến hồi kết thúc nhưng có vẻ như công nàng “dư thừa năng lượng” Thanh Trúc vẫn chưa muốn chia tay. Cô nài nỉ cả nhóm đi hát karaoke. Khánh Nguyên bị lôi đi dù rằng cô muốn tiếp tục chăm chút cho những bức tranh của mình vào buổi tối.

Cả nhóm đi taxi đến một quán karaoke lớn gần đại lộ Nguyễn Văn Linh. Những tay tiếp viên lanh lợi không thể tả, họ nhanh chóng thu xếp cho 4 người một phòng cỡ trung bình. Trong phòng có ánh sáng vừa phải, lối trang trí kiểu Nhật Bản nhưng lại hơi lai kiểu châu Âu, vài chỗ sơn trét màu khá ẩu không qua được đôi mắt của Khánh Nguyên. Ngồi trong phòng với 3 người bạn thân đã biết hết tính cách của nhau, dù thân nhau thật nhưng thật khó để chia sẻ với họ về niềm đam mê của mình. Chỉ có thứ đó mới làm đôi môi xinh đẹp kia mấp máy liên hồi mà thôi.

Thanh Trúc hát hết bài này tới bài khác, cô ấy nhảy múa, chạy qua chạy lại như một con khỉ đột. Khánh Nguyên thình thoảng phải phá lên cười vì những hành động của cô bạn. Duy Khương thì vỗ tay liên tục, lâu lâu anh lên hát chung với Thanh Trúc để cho nó có đôi. Lúc này, cũng như Khánh Nguyên, Tuấn Vũ vẫn im lặng, anh gọi một chai rượu nếp mạnh ngồi uống một mình. Cảm thấy như bị Vũ giận dỗi, Khánh Nguyên ngồi xích lại gần thì thầm bên tai anh.

– Em xin lỗi, do em mà anh lại vậy.

– Không phải do em đâu, anh đang tự trách bản thân thôi.

– Tại sao chứ, anh vẫn là bạn em mà.

– Anh đã hành động ngu ngốc. Từ giờ anh cũng sẽ coi em là bạn. Tuy nhiên không nhanh được đâu nha! Giọng của Vũ trầm xuống nghe thật não lòng.

– Anh không định uống một mình đó chứ?

– Em muốn uống à? Vũ ngạc nhiên.

– Sao lại không? Mai em sẽ xin nghỉ làm. Giọng Khánh Nguyên kiên quyết.

Vũ cười rồi rót cho cô một ly. Một ly nhỏ thôi mà khi rượu đi vào thực quản khiến cho cô gái thấy như muốn đốt cháy cả cổ họng. Khuôn mặt Khánh Nguyên biểu cảm chưa từng thấy khiến Vũ cũng bật cười. Cô cũng cười theo rồi cả hai nhìn cặp đôi kia nhún nhảy la hét.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN