Nếu em không phải là robot anh có yêu em không?
Song, ngươi là của ta.
Cô chỉ là một con robot được Giang Dực Phong đem về mua vui, quyền hạn ở đâu ra, ngay cả nô lệ còn chả bằng. Chính xác là cả bọn người hầu còn ức hiếp được cô.
“Mẹ mày, ông chủ mua mày về để ngắm cảnh sao? Mày dọn hết mớ này cho tao trước khi tao băm cái mớ thịt trên người mày thành thịt vụn”.
Bà ta là quản gia của cái nhà này, nổi tiếng là ác độc, thâm hiểm. Cái giọng chua lè the thé của bà ta chửi vào mặt cô. Vừa chửi vừa cấu xé thịt cô. Cô là robot nhưng cũng được làm từ con người mà, cũng cảm thấy đau mà.
Bà ta chỉ Ngọc Song một căn phòng rộng lớn, bắt cô dọn dẹp. Chủ nhân chưa sai bảo, cô nên hay là không nên dọn dẹp đây. Ánh mắt vô hồn thống kê trình tự lập trình. Theo lập trình thì cô chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Ngọc Song đứng im như tượng không nhúc nhích, không động đậy.
…bốp…khoảng không rơi vào im lặng. Một bàn tay như trời giáng tán vào mặt cô, là tay của bà quản gia. Cái tát đau rát, khóe miệng cô bị chà xát gây ra những hằn đỏ đau nhói nhưng không chảy máu. Đôi mắt Ngọc Song xuất hiện những tia đỏ như máu, nhưng vẫn không thể nhúc nhích được. Cái phần mềm lập trình này đang điều khiển cô, kiềm giữ tay chân cô.
“Mày không nghe tao nói hả? Mày dám không nghe lời tao.”
Bà ta liên tục lấy cây chổi quất lên người Ngọc Song nhưng cô không thể cử động được. Cái đau rát lấn át lên tâm trí cô, khiến phần mềm không thể phục hồi ngăn giảm đau cho cô nữa. Nếu bây giờ mà chủ nhân không về, không ra mệnh lệnh thì cô bị đánh cho đến chết mất.
Những tiếng bốp…bốp…bốp cứ lần lượt rơi vào người cô. Nó như một cơn bão đang tức giận cứ thế mà xô vào. Bà ta càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh đến lúc cô sắp ngất xỉu thì…
“Dừng tay” cô mừng đến nỗi muốn khóc, nhưng không có mướt mắt để rơi. ‘Cuối cùng chủ nhân cũng đã về’.
“Từ bây giờ bà chính thức bị đuổi việc.” giọng nói ma lãnh tựa như băng ngàn năm không đổi vang lên.
“Tôi…” chưa nói hết câu bà ta đã bị mấy tên vệ sĩ cao to khỏe mạnh kéo đi như một cái bao.
Giang Dực Phong kéo tay cô vào trong nhà. Hắn ta ngồi xuống ghế salon, khẽ đẩy tay khiến cô ngồi trên đùi hắn.
“Chào ngài, thưa chủ nhân.”
Cô nói một cách máy móc. Đây là câu bắt đầu khi cô gặp được hắn trong ngày. Đương nhiên đây là phần mềm của máy, cô không thể kiểm soát được.
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng về câu nói này lắm. Giang Dực Phong đưa tay xoa xoa đầu cô.
“Song, sao ngươi để cho bà ta đánh.” ánh mắt âm lãnh lệnh cô bắt buộc trả lời.
Giọng nói của anh làm cô hơi run , xoay đầu lại nhìn anh một chút, người đàn ông này quá đáng sợ. Đôi mắt phương hẹp dài tinh tế ánh lên sự chết chóc tựa như một con thú đang định xé xác con mồi.
“Song chưa có mệnh lệnh từ chủ nhân, không thể nhúc nhích.”
Ánh mắt hắn càng lạnh hơn tựa như vạn mã xuyên tâm cô bất giác sờn sóng lưng.
“Song, ngoại trừ mệnh lệnh của ta, bất cứ ai ngươi cũng có quyền phản bác, đã hiểu?”
Phần mềm máy móc tự giác ghi nhớ, thế là cô từ giờ có thể phản bác, có thể được động đậy. Cô cũng có quyền của mình rồi sao? Thật là bất ngờ quá.
“Thưa chủ nhân, đã hiểu.”
Ánh mắt hắn bớt lạnh lại đưa tay vuốt ve mấy vết thương trên người cô. Khiến trái tim của cô đang chống lại cái phần mềm robot trong người một cách dữ dội.
“Đau không?” lời nói dịu dàng, cử chỉ cũng dịu dàng, tựa như hai người đã quen nhau từ lâu vậy.
“Không đau.”
Hồi nãy Ngọc Song có đau, cơn đau rất dữ dội. Tại sao người đàn ông này sờ một chút lại chẳng thấy đau nữa, thật kỳ diệu.
“Hãy nhớ, Song ngươi là của ta, của riêng mình Giang Dực Phong ta, từ nay về sau không ai có quyền được chạm vào ngươi.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!