Nếu em không phải là robot anh có yêu em không?
Nguy hiểm cận kề
Đời người là một khúc du ca ,có mở đầu, có cao trào, có kết thúc. Đối với cuộc sống của cô hiện tại chỉ có thể là một khúc balat mang âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng, có ai mà biết, khúc nhạc này càng nghe càng đau, tựa như một mũi dao đâm sâu vào trong máu thịt. Càng nghe càng buồn day dứt không thể thoát ra được, cũng như con dao đâm vào da thịt rút ra thì đau đến xé tâm gan, còn để lại thì vết thương cứ dai dẳng chẳng thể xóa nhòa.
Có buồn thì sao? Thương tâm cách mấy thì đã thế nào? Cô có thể lựa chọn thoát ra hay ở lại sao? Chỉ là một quyền nhỏ nhoi cô cũng không có, so với một con rối thì khác nhau là mấy??.
Giang Dực Phong đứng lặng bên cửa sổ. Ngắm nhìn biểu hiện thay đổi trên từng nét mặt của cô. Đôi mắt hắn lâm vào trầm tư sâu, không hiểu là đang suy nghĩ cái gì. Phải chăng là tâm tư hắn quá sâu khiến cô không thể nhìn ra được.
“Chủ nhân, Song sai rồi, người có gì phân phó?”
Hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khá châm chú.
“Song có phải ta rất khắc khe với ngươi”
Cô hốt hoảng, vội vàng cất lời
“Không, không thưa chủ nhân”.
Ánh mắt hắn dò xét cô rất lâu như muốn tìm khe hở trong lời nói đó.
“Song có lẽ ta có sự chiếm hữu cao, nhưng…ngươi phải biết ta là chủ nhân của ngươi. Mọi mệnh lệnh của ta ngươi phải nghe theo, quyền sống chết của ngươi cũng là do ta.”
Não bộ cô phân tích từng lời nói của hắn. Sau khi xử lý thông tin lập trình. Cô mới cất tiếng trả lời.
“Người định sống chết của Song thưa chủ nhân?.” cô đưa ra thắc mắc.
“Đúng vậy, ngươi chết cũng phải do chính tay ta giết.”
Cô sửng sốt trước từng câu nói của hắn.
“Song đã biết thưa chủ nhân” giọng nói có chút nặng nề có chút mệt mỏi.
…………,……..
Tại một nơi khác.
“Viện nghiên cứu QR370 đã cho ra đời một con robot tên là Ari 3, nhiệm vụ của các người là phải đem nó về đây cho ta. Không thực hiện được thì hậu quả tự các ngươi biết”.
Bọn người đang quỳ nhận mệnh lệnh hai chân run cầm cập. Nếu họ không thực hiện được nhiệm vụ cái mạng này sẽ không còn. Phương thức hành hạ ở tổ chức này rất tàn nhẫn, đa số những thuộc hạ không thực hiện được đều tự vẫn, đơn giản vì bọn họ không thể chịu nổi những màn tra tấn tàn bạo đó.
“Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Bọn mặt đồ đen nhanh chóng chạy đi thi hành nhiệm vụ. Tiếng rầm rầm của chân những tên to khỏe, tiếng gậy sắc va đập vào nhau, tiếng kéo nòng súng vang vọng, chắc chắn bọn áo đen này muốn truy sát cho tới cùng.
Một thằng cầm đầu đứng lên cao lớn tiếng.
“Tụi bay hãy liệu hồn, nhiệm vụ này mà không thành cả lũ chết chắc, chia ra điều tra chuẩn bị hành động.”
Cả bọn ở dưới nghe thằng đầu đàn nói tung hô theo.
“Dạ đại ca.”
“Tụi bay phải nhớ khẩu hiệu của bọn, đọc lớn cho tao nghe.”
Cả lủ tung hô vang vọng cả đất trời.
“THÀ CHẾT PHẢI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, BẮT KHÔNG ĐƯỢC THÌ GIẾT…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!