Đừng buông tay anh có được không?
Chương 35.Tôi chắc chết.
Sau khi hoàng thành công việc cô trở vào phòng để nằm nghỉ ngơi hai tay liên tục xoa bóp thái dương.Trong đầu cô thoáng nghĩ vu vơ ở ngoài đời cô là chúa giang hồ và công ty như con ngốc vậy cái gì cũng vụng vờ.Cô khẽ cười nhẹ cho mình chính cô cũng không hiểu lí do tại sao mình lại như vậy nhưng theo như cô nghĩ chắc là có một thế lực ngầm ở đâu đó đang điều khiển cô chăng.Thật bất ngờ!!!
Sáng đó cô không hề chợp mắt được lúc nào nằm nghĩ một lát rồi bước xuống nhà ăn bữa sáng và nhớ đầu bếp nấu cho Thiên Em.Sau khi ăn uống xong thì cũng đã 7.30h rồi cô ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly cà phê sữa nóng bỗng điện thoại cô vang lên những âm thanh lãnh đạm giống như con người cô lúc bây giờ.
-Chị hả,anh thiên Em tỉnh rồi nhé,với lại anh ấy có hỏi chị đâu có, sau đó em nói là không sao cả cho anh ấy đỡ lo chị thấy em có được không?
-Được cái vụ nhiều chuyện.+Cô nhẹ nhàng ngã người ra sau nói như không có cảm xúc vậy khiến đối phương bên kia không biết cô đang vui hay đang buồn.
-Xin lỗi chị mà!!!chị có vào thăm anh ấy không?
-KHông về nhà lấy cháo vô cho thằng đó,chị mày đi làm rồi.
-Mệt chị ghê.+Chị cần nghe anh chàng này nói thì cô biết anh ta đang oán trách cô vì sao không đến thăm Thiên Em nhưng cô không quan tâm nhiều về chuyện đó cho lắm vì chính cô không thích mình bị ép buộc làm một chuyện gì đó cô không thích.
Rời khỏi nhà cô bắt taxi đi làm như thường lệ dưới mắt cô đã xuất hiện quần thâm nhạt vì việc tối hôm qua.Nhưng nhìn cô lúc này cũng đẹp chán với đôi mắt đen láy sâu thẳm có thể hút vào vào mà không có lối thoát ra,khuôn mặt V-Line trữ tình với mái tóc ngang vai cô đủ hút hồn người khác giới.
Cũng cuối năm rồi trời bắt đầu trở lạnh nhưng không đến nỗi là quá lạnh với hình ảnh đêm hôm đó thì ánh mắt cô lạnh gấp trăm lần.Mùa đông cũng là mùa cô thích nhất cô quyết định noen này cô sẽ đến bắc cực chơi.Những dòng suy nghĩ hiện lên đầu cô cô khẽ cười nhẹ rồi bước xuống xe đi vào bên trong công ty với tâm hồn thoải í cả mái.
Cô tung tăng lên phòng làm việc ngã người vào chiếc ghế dựa nhìn cô chẳng khác gì người lãnh đạo vậy.Xoay mấy vòng nhẹ nhẹ cô mở ipad xem hôm nay chủ tịch có đi đâu không?
-10h30 ăn cơm cùng đối tác Kim See Zin.+Cô đọc xong ngồi ngẫm nghĩ để đọc cái tên khốn nạn này.Bon bon chạy qua phòng chủ tịch từ nhiều lần vấp ngã cô cũng rút ra kinh nghiệm nên cẩn trọng với đối thủ này.Cô lấy sức đẩy mạnh vào trong may là cửa đã mở được cô nhảy vào trong một cách nhanh chóng vừa ngước mặt lên cô liền thấy hình ảnh chủ tịch đáng kính của cô đang cùng với một cô gái cực kì xinh đang hôn nhau.Oh mai gót chắc cô chết quá.3s sững sờ cho cảnh trước mặt 3s ngại ngùng 3s cười ngượng 1s cô đâm đầu vào cái cửa.Cô bật ngược ra sau nhưng không sao cô quay lại nhìn chủ tịch và cô gái đó họ đã phát hiện cô từ những giây đầu tiên và ngừng ngay cái hành động đó.
-Cô cười cô dị:-Xin lỗi chủ tịch,hai người cứ tiếp tục.+Cô lấy sức kéo cửa chạy ra ngoài.Tim cô đập muốn rơi ra ngoài không ngờ cảnh trữ tình thế làm cô hoảng loạn hơn vào Nhà Trắng Mĩ nữa.Cô tuôn về phòng ngồi nghĩ đi nghĩ lại chuyện hồi nãy cô không thể thoát khỏi những hình ảnh đó được thật đau đầu.Chợt điện thoại cô reo lên,nghe tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình trấn tĩnh cô nghe máy ,giọng nói bên kia dồn dập nhưng là chạy 100km rồi vậy.
-Ân Di mầy giúp tao với.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!