(Fanfic TFBOYS) Thật ra
Chương 3:
Gió biển thổi vào người có chút lạnh, lại phần nào thổi đi cả mệt mỏi, tôi buông ống tay áo, lại cúi xuống cởi giày. Tôi đi dọc bờ biển, trong không khí, như có như không lại ngửi thấy vị biển mặn, ngửi thấy mùi thiên nhiên. Trong lòng bình yên đến lạ, tôi hít vào một hơi thật sâu, cảm giác này, thật thoải mái quá.
Bước chân tôi chậm lại rồi dừng hẳn, phía trước có người, mà, bóng dáng đó, tôi vừa nhìn liền nhận ra. Anh ấy cũng giống tôi, không ngủ được hay sao. Tôi cúi đầu, trong lòng có chút phân vân, tôi nên đi tiếp, hay là quay lại, nếu tôi đi tiếp, có phải hay không là sẽ làm phiền anh ấy, còn nếu tôi quay lại. Tôi lấy chân gẩy cát, lén lút đưa mắt nhìn phía trước, vừa hay, lại thấy ánh mắt anh ấy đang nhìn về phía này. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt, tôi cũng không chắc, có phải là ánh mắt đó nhìn tôi.
Tôi chần chừ chốc lát, cũng không xoay người, một bước lại một bước chầm chậm đi lại chỗ anh ấy, nhịp tim và nhịp bước chân, không hề đều nhau.
– Em, có làm phiền anh không?
Trong đầu tôi dựng lên rất nhiều câu giải thích, vậy mà, lời nói ra lại là một câu hỏi.
Anh ấy lắc đầu, trong lòng tôi mới thở hắt ra một hơi. Tôi nhìn tảng đá trước mặt, lại kín đáo nhìn sang anh ấy, do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống.
– Lạ chỗ, không ngủ được sao?
Tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ lên tiếng, vốn là cứ như vậy mà ngồi một chút. Tôi không khỏi khẩn trương mà gật đầu, lại nghĩ động tác này của tôi anh ấy nhìn không được, mới nhỏ giọng đáp một tiếng, lại nhỏ giọng hỏi một câu, anh cũng không ngủ được sao.
Anh ấy nói, cũng không hẳn, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cũng chẳng hiểu tại sao lời muốn nói lại nghẹn lại, tôi im lặng ngồi một bên, cùng anh ấy ngắm biển, ngắm trời. Mà thật ra, như vậy đã là quá đủ rồi.
Tôi ngước nhìn bầu trời. Sao đêm nay rất nhiều, lại rất sáng, vậy mà, lại chẳng thể chiếu tỏ lòng tôi.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi, rõ ràng là gần như vậy, mà thực chất lại xa đến vậy. Khoảng cách giữa tôi với anh ấy, vốn dĩ chẳng đơn giản là bên trái bên phải. Khóe môi gượng gạo cong lên, tôi lắc đầu, đè xuống cảm giác khó hiểu trong lòng.
Ở gần như vậy, như có như không trong không khí phảng phất, tôi lại ngửi được mùi thơm trên người anh ấy, giống như là mùi nắng mới, sạch sẽ, lại mang theo hơi thở trưởng thành. Tôi ngẩn người, cứ như vậy mà nhìn anh ấy, lời nói bị đè nén lại cũng bật ra.
Tôi khẽ gọi tên anh ấy.
Có lẽ, là anh ấy nghe tiếng tôi gọi mà quay lại. Tôi rõ ràng là bị động tác này làm cho giật mình, vậy mà, vẫn chẳng phản ứng kịp. Ánh trăng mờ nhạt quá, trong mắt anh ấy, chẳng thể nhìn rõ được bóng dáng tôi, cũng không biết được, liệu, anh ấy có nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt tôi.
Bên tai chỉ có tiếng gió thổi, tôi chẳng nghe được rõ lời anh ấy vừa nói. Mà, anh ấy thấy tôi không trả lời, lại khẽ gọi một tiếng. Tiếng nói vang đến tận trái tim, tôi mới thôi ngẩn người, lập tức đáp lại.
Trong mắt cũng không giấu được nét bối rối, nhưng tôi lại chẳng dám cúi đầu.
– Anh, vừa mới nói gì sao?
Tôi chắc chắn là có, vậy mà anh ấy lại lắc đầu.
– Cũng muộn rồi, nhanh trở lại thôi.
Anh ấy đã không muốn nói, vậy tôi cũng không hỏi, nhưng là, trong lòng lại không tránh nổi cảm giác thất vọng. Tôi gật đầu, thấy anh ấy đứng dậy cũng không dám chậm chễ.
– Đi chân trần, em không sợ dẫm phải vỏ sò hay sao?
Rõ ràng, ánh mắt anh ấy chỉ lướt qua, vậy mà, lại khiến trái tim tôi bối rối mà đập nhanh hơn. Nhưng mà, cũng không tránh khỏi ấm áp.
– Đi như vậy, cảm giác rất thoải mái.
Tôi cúi đầu, không nhìn được vẻ mặt anh ấy, chỉ nghe thấy anh ấy chậm rãi nói, vậy thì cẩn thận một chút. Giọng nói dịu dàng vô cùng.
Bước chân chậm lại, tôi ở phía sau anh ấy. Khoảnh khắc này, tôi sẽ chẳng để quên. Bóng lưng mà tôi theo đuổi, lại chỉ cách tôi mấy bước chân. Rõ ràng, chỉ cần tôi vươn tay là có thể chạm tới, vậy mà, cánh tay ở lưng chừng lại vội vã buông xuống. Tôi thở dài một tiếng trong lòng. Biết đâu, khung cảnh này vốn chỉ là một giấc mơ, sợ là đến khi tôi chạm vào cũng là lúc tỉnh mộng. Đến lúc đó, trước mắt là hư không, thứ cố nắm bắt trong tay cũng chỉ là hư không, như vậy, chẳng phải rất đau lòng hay sao.
Cũng không phải là trước đây tôi chưa từng mơ mộng, nhưng mà, những mơ mộng đó, đáng tiếc, tôi buộc phải để lại cùng với tuổi mười bảy ngốc nghếch. Đi qua một quãng đường, sự thật nào rồi cũng phải đối mặt, ai rồi cũng phải trưởng thành. Mà, đã trưởng thành rồi, sẽ hiểu được, sẽ biết được, đôi khi, chẳng cần phải oanh oanh liệt liệt, lặng thầm, cũng là một cách bày tỏ.
Sẽ không ai biết để phản đối, cũng không ai biết để buông lời ủng hộ.
Là khi khóe mắt có phiếm hồng, anh ấy cũng không biết được. Giả như, là lúc này chẳng hạn.
Anh ấy cúi người nhặt vỏ sò, lại ném nó đi thật xa.
Tôi gọi anh ấy, lại để mặc cho gió thổi đi mất.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!