NỤ CƯỜI ĐẦU .!.
CHƯƠNG 2: XIN LỖI .!.
Từng ngày trôi qua, nhưng từ khi gặp nhỏ, cuộc sống tôi không còn buồn tẻ như trước nữa. Một hôm nhỏ đứng đợi tôi trước cổng công ty lúc tôi tan làm. Mặt nhỏ buồn thiu nhưng vừa thấy tôi, nhỏ lại cười. Cười như không có chuyện gì xảy ra
– Anh tan làm rồi à – Nhỏ không nhìn tôi
-Ừ. Có chuyện gì sao – Tôi nhìn nhỏ
– Anh bận không – Nhỏ ấp úng
– Em….muốn đi chơi
– Ưhm – Nghe nhỏ lắm
Công viên giải trí
– Nè, nè. Ta chơi tàu lượn nha – Trông nhỏ lúc này dễ thương quá đi
Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi nhỏ vội kéo tôi đi luôn. Ban đầu tinh thần nhỏ sung lắm, hét kinh lắm luôn nhưng vừa chơi xong mắt nhỏ lại đượm buồn. Nhỏ giấu cảm xúc kĩ thật: ngoài mặt thì tỏ ra tự nhiên vui vẻ lắm nhưng trong từng khoảnh khắc tôi nhìn lén nhỏ trông nhỏ có rất nhiều tâm sự. Dọc đường, nhiều người cứ nhìn bọn tôi. Chắc cũng vì chuyện chúng tôi đi chung. Tôi chỉ nghe xì xào về nhỏ nhưng hình như nhỏ không quan tâm thì phải.
Cuối buổi, nhỏ cũng đã thấm mệt, tôi dẫn nhỏ đến ngồi nơi ghế đá, dặn dò rồi đi mua kem cho nhỏ. Từ phía xa mà cũng nghe thấy tiếng thở dài của nhỏ, nhìn nhỏ mệt mỏi mà lòng tôi hơi nhói
….
– Cho em nè.
– Cảm ơn
– Em có chuyện gì buồn phải không
– Tuần sau em sẽ chuyển nhà và không bao giờ trở lại đây nữa
Tôi hơi lặng người. Một lát sau tôi mới lên tiếng
– Tại sao em đi – Lòng tôi bỗng nặng trĩu
-……… Tạm biệt – Nhỏ nói lí do nhỏ phải đi
Hai từ “tạm biệt” cuối cùng của nhỏ làm tôi cảm thấy như mình sẽ không bao giờ được gặp lại nhỏ nữa. Nhỏ đi được vài bước, tôi cố níu
– Nghi Ân, tôi muốn được nuôi em – Tôi nhìn thẳng vào nhỏ, nghiêm túc
Nhỏ đang bước đi bỗng khự lại, không quay lại nhìn tôi
– Xin lỗi anh, …em không xứng
Nhỏ khóc sao. Nhỏ nói xong là chạy đi luôn. Tôi đuổi theo, ôm chặt nhỏ từ phía sau, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Tôi cúi xuống, đặt cằm lên vai nhỏ, thủ thỉ
– Tôi không cho em đi, em gieo hạt giống vào lòng tôi mà giờ lại muốn bỏ đi sao. Bây giờ tôi tin vào hai chữ “định mệnh”. Em là định mệnh của tôi, là nụ cười đầu tiên của tôi, là mọi thứ đầu tiên của tôi.
Nhỏ khóc nhiều hơn, nước mắt rơi vào tay tôi, từng giọt, từng giọt. Nhỏ hít một hơi thật dài, nói
– Xin lỗi anh. Nhưng nếu em nói là không thì sao
Tôi hơi buông lỏng tay nhưng vẫn cố bình tĩnh để có thể nghe hết câu
– Anh không từng nghĩ rằng em tiếp cận anh vì có mục đích gì sao. Nhà anh thì rất giàu nhà em thì không thể bằng…
Nói đến đây nhỏ không nói nữa, nước mắt rơi không ngừng. Khi nói ra những lời ấy, nhỏ có đau lòng không. Còn tôi, đau. Tôi buông, để nhỏ đi, đứng sững người một hồi lâu. Chiều tàn, ánh mặt trời tắt, giờ ánh đèn điện được thắp lên. Tôi lang thang hết con phố này đến con phố khác. Tại sao tôi lại trở nên như vậy. Tôi lại một mình, lại cô đơn. Nhưng ngay lúc này đây tôi cảm thấy ghét thực tại, ghét cái cảm giác mà tôi đã từng chịu đựng bao năm, tôi tham vọng muốn có nhỏ ở bên. Tôi đã thay đổi nhiều quá rồi, từ khi gặp nhỏ.
Kể từ ngày đó, tôi nhốt mình trong phòng suy nghĩ thật kĩ những lời nhỏ nói, những quãng thời gian chúng tôi bên nhau.
Ngày nhỏ chuyển nhà
– Nghi Ân, mau lên con- Một người phụ nữ trung niên nói( có lẽ là mẹ của nhỏ)
Nhỏ nhanh chóng chất đống đồ đạc lên xe. Nhỏ nhìn quanh một hồi. Nhỏ thấy tôi, nhưng nhỏ nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi. Nhỏ vội và lên xe nhưng tôi níu tay nhỏ lại
– Tôi sẽ nuôi em – Vẫn câu nói đó nhưng lời nói của tôi nghiêm túc hơn bao giờ
Lúc này nhỏ mới nhìn tôi, mọi người cũng nhìn tôi, mắt nhỏ lại ngấn lệ. Rồi nhỏ lại khóc, một lần nữa tôi khiến nhỏ khóc. Tôi cảm thấy như mình vừa gây ra chuyện gì rất nghiêm trọng vậy.
Công viên
– Anh nói, anh sẽ nuôi em. Vậy…em đừng đi
– Anh đâu là gì của em đâu mà bảo em phải ở lại – Nhỏ nói ngập ngừng
– Em không hiểu hay cố tình không hiểu. Lần đầu em gặp anh thế nào, quen em anh thay đổi ra sao? Đó là gì?? – Tôi hơi giận
Lần này nhỏ lại lặng thinh, chúng tôi rơi vào khoảng lặng, một hồi lâu. Bỗng nhỏ lên tiếng
– Anh không nghĩ….
– Anh không quan tâm
– Tại sao,anh…….
Không để nhỏ nói hết câu, tôi đã kéo nhỏ lại, giữ chặt nhỏ trong vòng tay của mình. Tay tôi đặt lên tóc nhỏ, vuốt nhẹ. Ban đầu nhỏ buông thõng tay nhưng sau nhỏ lại siết tôi chặt lắm. Tôi cảm nhận rất rõ từng nhịp đập, từng hơi thở của nhỏ. Bỗng chốc tôi cảm thấy như tim mình đang được sưởi ấm, cảm thấy hạnh phúc lắm, muốn dừng giây phút này mãi.
Chiều tàn
Tôi dẫn nhỏ về, tay tôi vẫn giữ chặt tay nhỏ. Bây giờ tôi thấy nhỏ cười, nụ cười hồn nhiên, đáng yêu à lần đầu tôi gặp nhỏ
Tôi dẫn nhỏ về. Qua đường thì…..KÉTTTTTTTTT…….Một tiếng kéo phanh đến rợn người. RẦMMM.
….
Tôi đang ở đâu. Một khoảng không trắng xóa. Bỗng tôi thấy nhỏ, nhỏ lại khóc rồi, hai mắt đã đỏ hoe nhưng sao nhỏ khóc nhiều quá vậy. Tôi dỗ nhưng nhỏ không nín. Lát sau thấy tất cả gia đình tôi cũng đến. Tôi theo họ vào một căn phòng trắng và….thấy tôi đang nằm đó.
……….
……….
……….
Tôi. Thất hứa với nhỏ.!.
Tôi. Xa nhỏ rồi.!.
Tôi. Hối hận vì chưa làm cho nhỏ hạnh phúc.!.
Em. Nghi Ân của tôi.!.
Thiên Phong, tôi sẽ luôn bảo vệ em.!.
Tâm sự của một bóng ma.!.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!