Anh Là Biển Cả
Chương VI
Tôi lần mò đi trên con đường đá nhỏ trong làng để ra bờ biển, con đường gập ghềnh, tồi tàn đến nỗi khiến tôi bị hụt chân đến mấy lần. Mặt trời đã khuất dạng sau những mái nhà nhỏ từ lâu. Thay thế cho những tia nắng rực rỡ của ban ngày là bóng tối kéo dài như bất tận. Xung quanh chỉ lốm đốm ánh sáng từ những ngôi nhà ngư dân gần đó.
Bờ biển lại như đối lập với khung cảnh đó, chẳng còn là những tia sáng rời rạc nó sáng rực lên cả một vùng đất. Ánh sáng từ đống lửa cháy phừng phừng trên mặt cát. Quanh đó mấy đứa trẻ xúm lại tranh nhau cầm xiên nướng cá, tiếng cười vang vọng trong đêm tối cứ như là tiếng đâu đó ngoài biển khơi kia. Khung cảnh bờ biển bây giờ vô cùng náo nhiệt và sôi động.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt nhem nhuốc của mấy đứa trẻ như sáng bừng hi vọng về một tương lai mới cho cái làng chài nhỏ này. Xung quanh đã lắp sẵn mấy chiếc lều nhỏ, có lẽ để cho lũ trẻ chơi mệt thì có thể nghỉ ngơi. Chu đáo như vậy thì chỉ có anh…
Tôi lại gần đống lửa, lũ trẻ đã quây thành một vòng tròn lớn, cá cũng được nướng đủ. Thấy tôi, nhỏ Phương liền chạy lại đưa cho tôi một con cá rất to được xiên vào que tre rồi kéo tôi đi. Cái con bé này bình thường trông lầm lì vậy mà chẳng kém ai. Tôi về nhà vừa quay đi làm chút việc là nó đã lủi ra đây mất rồi. Nhưng trông khuôn mặt vui vẻ của nó tôi lại thấy yên lòng, dù sao không phải lúc nào nó cũng có thể cười tươi như vậy.
Nó hét lên với lũ trẻ và trách móc như một bà cụ non.
_ Xê ra, xê ra. Nhân vật chính đến rồi đây… Thằng Sơn sao mày đã ăn rồi? Tao bảo phải chờ chị tao cơ mà. Ây dà cái thằng này đã béo rồi còn tham ăn cho cố vào…
Mấy đứa trẻ gần đó cũng hùa theo cười ầm ĩ, chúng hào hứng dạt sang hai bên chừa cho tôi một chỗ ngồi thật lớn. Một đứa bé gái bên cạnh thấy tôi ngồi xuống liền đưa cho tôi một con cá đá nướng chín. Nó không nói gì chỉ mở to đôi mắt nhìn tôi, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Hình như có tình cảm nào đó vừa chạm vào đáy lòng tôi, tôi mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu con bé.
Vừa ngước mặt lên tôi đã thấy anh đang nhìn tôi cười. Ánh mắt anh sáng lắm, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời kia. Tôi nhìn anh một lát thì cảm thấy mặt mình hơi nóng liền quay sang chỗ nhỏ Phương. Nó đang nói chuyện rôm rả với mấy đứa bạn bên cạnh. Tôi chưa thấy nó cười nhiều như vậy bao giờ. Một đứa trẻ tội nghiệp như nó nhìn nụ cười thôi cũng thấy xót xa làm sao.
Ngồi một lúc, mấy đứa trẻ liền bày trò chơi thi hát, cứ mỗi người hát một bài ai hát hay nhất sẽ được sai bảo người hát dở nhất và được chọn lều trước tiên. Tôi cười nói đùa một câu:
_ Chị thấy Phương cứ khen anh Huy hát hay lắm nhé! Anh Huy cũng là người lớn nhất phải hát đầu tiên.
Lũ trẻ hùa theo tôi vỗ tay rầm rập. Tôi lại thấy anh cười, lặng lẽ lấy từ đằng sau ra một chiếc đàn guitar. Không ngờ anh còn biết đánh đàn guitar nữa. Mà cũng đúng anh luôn là người sôi nổi lại biết tạo không khí có lẽ định trước là sẽ hát nên mang nó theo.
Những âm thanh đầu tiên đã vang lên, tôi đoán đây có lẽ là một bài hát về tình yêu nhưng sao buồn da diết. Khuôn mặt anh cũng đượm một vẻ gì đó buồn rầu, sâu lắng. Ánh mắt anh hướng ra phía mặt biển rộng lớn đang bị bóng tối bủa vây lấy như vùng vẫy lại như lặng im. Mấy đứa trẻ cũng rất chuyên tâm, chúng không ồn ào nữa mà chăm chú nhìn theo mọi chuyển động của anh.
Xung quanh sóng vẫn xô vào bờ, gió vẫn thổi xào xạc, vang lên hoà cùng bản nhạc thiên nhiên đó là những âm điệu trầm bổng cùng giọng hát không chê được của anh. Tôi cảm giác bản thân cũng đang hòa mình vào những âm thanh thánh thót kia. Những âm thanh như vọng về từ thiên đường xa xôi lắm.
Cho một ngày bình yên nơi em…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!